
iúp)
“À!” Triệu Phổ gật đầu, “Thật xảo diệu, nhưng văn bia trên mộ này cũng lạ thật, làm gì có người chết mà nói mình còn chưa chết, muốn gọi người tới cứu chứ?”
Triển Chiêu cũng gật đầu, nói, “Mà tiên sinh đúng là tài cao, liếc mắt là có thể nhìn ra ảo diệu trong bài thơ, tài thật.”
Công Tôn cũng có chút bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu hiển nhiên là nói cho người trên lầu nghe.
~
Bạch y nhân trên lầu đang tựa vào trên ghế uống rượu, hơi chút buồn cười lắc đầu, lẩm bẩm, “Con mèo giảo hoạt này, giả vờ làm cái gì.”
“Thượng thư bái trung đường.” Triệu Phổ lại nhìn thoáng qua, nói, “Trung đường không phải là Tể tướng, đại khái là Bao Tướng, hoặc là Vương Thừa tướng, Triển huynh, cầm về đưa cho Bao Tướng đi.”
“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, cất vào trong ngực, cười nói, “Nếu đây là oan án, thật đúng là phải cảm tạ vị đại hiệp đã đưa thư tới.”
Trên lầu, bạch y nhân đã uống rượu xong, con mèo này quá giảo hoạt, đùa chẳng thú vị chút nào, liền trả tiền rượu, chuẩn bị đi.
~
Dưới lầu, Triển Chiêu và Triệu Phổ bọn họ cũng tiếp tục dùng bữa.
Tiểu Tứ Tử cảm thấy hôm nay cuối cùng cũng được bình an ăn cơm, liền hỏi Công Tôn, “Phụ thân buổi tối chúng ta nghỉ ngơi ở đâu?”
“Ở Vương phủ.”
“Ở Khai Phong phủ.”
Triển Chiêu và Triệu Phổ đồng thanh.
Công Tôn ngước mắt nhìn hai người, có chút xấu hổ.
Triển Chiêu từ khi được tận mắt chứng kiến y thuật và học thức của Công Tôn thì rất là kính nể y, lại nghe nói y chỉ là một lang trung tha phương, thì một lòng muốn y ở lại Khai Phong phủ giúp đỡ tra án, hơn nữa hắn cũng có chút tư tâm, Tiểu Tứ Tử đáng yêu quá chừng, nếu như ở lại trong Khai Phong phủ, vậy thì hằng ngày đều có nhiều điều vui vẻ.
Còn Triệu Phổ, hắn cũng không biết tại sao mình lại muốn đón Công Tôn đến sống ở Vương phủ —— Đúng rồi! Hắn vỗ đầu, phải chữa bệnh cho hoàng nương! Thiếu chút nữa quên béng.
“Ta ở khách điếm là được rồi.” Công Tôn nói.
“Không được.” Triển Chiêu nói, “Tiên sinh, vụ án của Hình Tướng quân còn chưa xử xong mà, ngươi là chứng nhân quan trọng, không thể có sơ xuất, cho nên phải ở lại Khai Phong phủ.”
Triệu Phổ nói, “Nè, thư ngốc, ngươi còn chưa xem bệnh cho nương ta mà, ở lại Vương phủ đi.”
Triển Chiêu nhìn Triệu Phổ, thầm tính toán, chẳng lẽ Triệu Phổ muốn mang Công Tôn về trong quân làm quân y? Hừm, chuyện này cũng có thể lắm. Triệu Phổ làm nguyên soái đương nhiên cũng ao ước tìm được hiền tài, nhưng dù sao thì mình vẫn cảm thấy Công Tôn ở lại Khai Phong phủ mới càng có thể phát huy khả năng.
Công Tôn có chút dở khóc dở cười, nhìn trái phải, nói, “Như vậy đi, trước tiên ta tạm thời ở lại Khai Phong phủ, về phần Vương phủ, ta không thể ở đó, đêm nay ta cùng Vương gia về Vương phủ, đi xem bệnh cho Hoàng Thái phi.”
“Rất tốt rất tốt.” Triệu Phổ gật đầu, nói, “Đêm nay nếu đã muộn thì cũng đừng trở lại Khai Phong phủ, Vương phủ cũng có thể ở lại mà!”
Công Tôn gật đầu, nhìn Triệu Phổ một chút, trong lòng hơi băn khoăn, người này thật ra không phải loại thù dai, ta cay độc với hắn như vậy, mà hắn lại còn quá nhiệt tình. Thấy Triệu Phổ nói nói cười cười với Tiểu Tứ Tử, Công Tôn tự nhủ —— hmm, chắc là hắn thích Tiểu Tứ Tử.
~
Mọi người tiếp tục dùng bữa, Triển Chiêu nhớ tới lúc trước Khai Phong phủ còn vài vụ án chưa giải quyết, lần này có thể thuận tiện nhờ Công Tôn phá giúp. Hầu như chính lúc này, đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng thét chói tai thật quái lạ, hơn nữa không phải là một người thét, mà hầu như toàn bộ những người trên đường đều thét lên, trong tiếng kêu tràn ngập cảm giác kinh khủng.
Nghe tiếng hét sởn tóc gáy đó, Tiểu Tứ Tử vội vàng rụt vào lòng Công Tôn che cái lỗ tai, “Phụ thân thật dọa người!”
“Không có gì, đừng sợ.” Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ và Triển Chiêu đều đi đến bên cửa sổ, trên lầu cũng có nhiều người vây xem.
~
Vừa nhìn xuống dưới lầu, mọi người không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Đầu đường, có ba con hắc hổ đi tới. Bên khóe miệng ba con hắc hổ này có máu, hiển nhiên là vừa mới cắn người, mà những người xung quanh thì đang trốn đông trốn tây, còn có nhiều người sợ hãi không biết chạy đâu, chỉ ngồi bệt ở ven đường mà run bần bật.
“Trên phố xá náo nhiệt, sao lại có hắc hổ?” Công Tôn không quá rõ ràng.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, khẽ nhíu mày, nói, “Không lẽ đây là…”
“Là cái gì?” Công Tôn và Triệu Phổ song song xoay mặt nhìn hắn.
Đúng lúc này, trong đoàn người lại truyền đến một tiếng thét chói tai, từ phía sau, lại có ba con gấu đen đi tới.
“Hoắc.” Triệu Phổ nói, “Nhiều năm không trở về, trên đường phố của Khai Phong sao lại có mãnh thú đi dạo a!”
“Ta biết chúng nó từ đâu tới.” Triển Chiêu nhíu mày, “Việc cấp bách là giải quyết đám dã thú kia, đừng để chúng đả thương mọi người!”
“Phụ thân đó là cỗ kiệu ở cửa lúc nãy.” Tiểu Tứ Tử đột nhiên vươn tay, chỉ vào cỗ đại kiệu đang bị kẹp giữa đàn hắc hổ và gấu đen.
“Đây là kiệu của Bàng Thái sư!” Triển Chiêu và Triệu Phổ đều sửng sốt, mấy tên kiệu phu đã sớm bị dọa chạy, còn hộ vệ của Bàng Thái sư cũng chưa từng gặp tình cảnh này, gấp đến độ xoay vòng vòng, Bàng Thái sư chui ra nhìn thoáng