
Hạ An
Nhiên. Tâm sự? cái từ này dùng chính xác đấy, hai người bọn họ đúng là
phải ngồi “tâm sự” với nhau, nhất là khi hắn bị ai đó dày vò suốt buổi
tối.
Chính vì thế, hắn cho người truy tìm nơi làm việc của Hạ An Nhiên, mới sáng
sớm đã tới đây ngồi chờ nhân vật khiến hắn căm hận cả tối hôm qua.
“Không biết cô muốn tâm sự ở đây, hay là ở chỗ khác?!”
Tô Mộc Thần khẽ cười, nhưng giọng nói đanh thép, lời hắn có ý bóng gió là
‘Tốt nhất cô nên đi theo tôi, nếu xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách
nhiệm đâu đấy’.
“Ngại quá, tôi còn phải làm việc. Nếu như Tô tiên sinh rảnh rỗi, mời buổi trưa nói…”
“Hạ An Nhiên, cô không nể mặt tôi rồi.”
Nụ cười của Tô Mộc Thần càng thêm dịu dàng trìu mến, ánh mắt cũng lạnh thêm.
Hai người này dù vừa đối thoại vừa cười niềm nở, nhưng không hiểu vì sao
vẫn khiến chị Chu có cảm giác cả hai đang tranh đấu vô cùng kịch liệt.
Chị Chu nhíu mày, căn phòng trà này quá nhỏ, mà hôm nay nhiệt độ lại quá
cao, hai người này không sợ nóng chết hay sao mà còn muốn chiến đấu ở
đây?
Hơn nữa, tuy rằng trong phòng làm việc toàn bộ là các chị em hiểu chuyện,
nhưng mọi người bình tĩnh nói chuyện có được không, cả hai không thấy
những người khác đều đang mở to hai mắt chờ đợi phần tiếp theo của vở
kịch này à?!
“An Nhiên, em và Tô tiên sinh tìm một chỗ từ từ mà nói chuyện ha, nói xong vào làm cũng được.” – Chị Chu lại dám bán đứng cô!
Giải quyết cho xong chuyện của em đi, không đi làm một ngày cũng không có ai chết đâu.
- Em không đi đâu!
Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn qua chủ biên nhà mình, dùng ánh mắt kháng nghị,
cô mới không cần đi cùng người đàn ông này ra ngoài ấy.
Không đi không được.
Chị Chu cũng trợn mắt.
Tên đàn ông này có tiếng là “nham hiểm” ở trên thương trường đấy, nếu hắn
thực sự hiền hòa vô hại như vẻ bề ngoài đang thể hiện lúc này thì toàn
bộ tòa soạn này sập hết!
Không đi cẩn thận chị trừ tiền lương của cô!
“Vậy, Hạ tiểu thư, xin mời!”
Tô Mộc Thần mỉm cười, xoay người sang một bên tạo thành một lối đi, nhưng
hắn vẫn đứng án ngữ ở trước cửa phòng trà nhìn chăm chăm vào cô, bất đắc dĩ Hạ An Nhiên phải bước ra.
Hạ An Nhiên tới chỗ ngồi của mình lấy túi xách, tiện thể liếc mắt sang kẻ
phản bội họ Chu kia, ý tứ cô và Tô Mộc Thần nói chuyện xong cũng không
còn tâm trạng đâu quay lại làm nữa, thôi, coi như mất toi một ngày nghỉ
phép.
“Vậy, gặp lại các chị em sau nhé.”
Dáng vẻ của Tô Mộc Thần cũng hệt như nụ cười giả tạo của hắn, ôn hòa lễ độ.
Thế nhưng cái dáng vẻ này chỉ duy trì đến lúc ra khỏi phòng làm việc, vừa
bước chân ra ngoài, sắc mặt của hắn thay đổi nhanh chóng như ‘múa đổi
mặt’ (*), thoáng cái trở nên thối thôi rồi.
(*)Múa đổi mặt là cách nói nôm na của loại hình nghệ thuật “Xuyên kịch biến
mặt” nổi tiếng trong Kinh kịch Trung Quốc. Trong vở kịch, diễn viên sẽ
liên tục thay đổi mặt nạ để phản ánh tâm trạng của nhân vật trong từng
đoạn kịch.
“Tạp chí của các cô có nhiều dạng người thật đấy nhỉ, chẳng trách vô cùng sôi động.”
Tô Mộc Thần hừ nhẹ, nhìn quanh bốn phía, lòng thầm lắc đầu ngán ngẩm, nhất là khi hắn nhìn đến một nhóm công nhân sửa chữa văn phòng đang đi ra đi vào rất mất trật tự. Còn nữa, hành lang vốn là nơi công cộng dành cho
mọi người đi lại, nhưng lúc này lại để bừa bãi một đống thiết bị lắp
đặt, vụ sửa văn phòng kia tạo ra âm thanh rất lớn, khiến Tô Mộc Thần
không nhịn được cũng phải nhíu mày. Làm việc trong hoàn cảnh như thế
này, nhân viên sao có thể chuyên tâm.
“Đúng thế, cho nên miếu nhỏ của chúng tôi không thể nào chứa nổi đại phật (như anh).”
Cái nhíu mày của Tô Mộc Thần lọt ngay vào mắt Hạ An Nhiên. Tuy không nắm
chắc việc tại sao hắn ta đến đây tìm cô, nhưng trong lòng Hạ An Nhiên
luôn cảm thấy đó không phải là chuyện gì tốt lành.
“Hình như Hạ tiểu thư đây có thói quen thích nói những lời đâm chọc người khác thì phải?!”
Tô Mộc Thần nhấn nút gọi thang máy, từ hình ảnh phản chiếu trên cửa thang
máy bằng inox, hắn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của Hạ An Nhiên. Tuy
không thể hiện nhiều, nhưng cô gái này rõ ràng đang rất khó chịu.
Khó chịu cái gì?!
Cô có khó chịu hơn hắn không?
“Nếu Tô tiên sinh có thể ngừng việc quấy rầy cuộc sống bình thường của tôi,
thì tôi nghĩ mình cũng sẽ thể hiện thái độ thân thiện với anh hơn đấy.”
Quả nhiên không hổ là người cầm bút kiếm tiền, lời nói vô cùng sắc bén.
Tô Mộc Thần lại mỉm cười hòa nhã.
“Tính cách của Hạ tiểu thư rất thẳng thắn, không biết thanh niên bây giờ có diễm phúc hiểu được cô hay không?!”
Nói thật, với tính cách thế này không biết loại đàn ông nào mới chịu nổi cô ta?
Hạ An Nhiên nghĩ Tô Mộ Thần này rất giả tạo, rõ ràng nói thì nghiến răng
nghiến lợi, mỗi một câu đều công kích thẳng vào cô, nhưng bản thân vẫn
cố sống cố chết duy trì hình tượng dân trí thức của mình.
Kẻ tiểu nhân bỉ ổi thích giả vờ giả vịt – chính là đánh giá của cô về hắn lúc này.
“Nguyên nhân tôi tới tìm cô, hẳn cô cũng biết?” – Tô Mộc Thần quyết định không quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.
“Đương nhiên.” – Hạ An Nhiên lên tiếng.
Sau một tiếng “Keng”, cửa thang máy trượt