Insane
Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321134

Bình chọn: 9.00/10/113 lượt.

nhất đứa nhỏ nên an

phận từ giờ đến ngày mai khi hắn đưa nó trả lại cho cô, sống chết gì hắn cũng phải trả lại. Không ai chọc giận Tô Mộc Thần hắn mà còn toàn mạng

trở về. Quả thực Tô Mộc Thần chưa bao giờ có cảm giác như hiện nay. Edit: Vịt

8:55 phút sáng.

Hạ An Nhiên nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là đến giờ đi làm. Chế độ ở tòa soạn nơi cô đang làm việc khá thoải mái, bọn họ không quan trọng giờ

giấc nên đôi khi đến muộn một chút cũng không sao.

“Good morning…”

Trên tay Hạ An Nhiên cầm một cốc sữa đậu nành cùng mấy chiếc bánh quẩy mới mua.

“Nào, ai chưa ăn sáng có thể ăn bánh quẩy cùng tôi…”

Cô dừng giữa chừng, gần tới giờ làm việc nên mọi người trong phòng đã đến

đầy đủ, vừa thấy cô đi vào, tất cả đều đồng loạt quay ra nhìn cô, động

tác đều tăm tắp, như thể cô là kẻ lập dị đi nhầm phòng làm việc vậy.

Thế này là sao?!

Chẳng lẽ trên người cô có gì à?

Hạ An Nhiên nhìn tới nhìn lui trên người mình xem có chỗ nào quái lạ không, nhưng hình như không có gì đặc biệt.

Chị Chu tựa hồ nhìn thấu vẻ mặt không hiểu gì của cô, bèn tốt bụng đưa một

ngón tay trỏ trỏ vào chỗ ngồi của Hạ An Nhiên, vốn đó là vị trí của cô,

nhưng hiện tại đang có người khác ngồi vào, mà hình như người này trông

hơi quen quen.

Mặc dù đang là mùa hè nóng như lửa đốt nhưng hắn vẫn mặc cả cây âu phục, áo sơmi caravat đầy đủ.

Người kia khẽ cười nhẹ, nụ cười này rơi vào trong mắt Hạ An Nhiên lại khiến toàn thân cô cứng đờ.

Nụ cười kia thật hoàn mỹ nhưng nó làm cô thấy lạnh gáy, buốt tận tủy.

Tô Mộc Thần, hắn… đang tức giận.

Không biết vì sao cô lại có cảm giác như vậy, rõ ràng hắn cười rất ôn hòa khiến đám mỹ-biên-khiết (nữ biên tập viên xinh đẹp thuần khiết – tự phong) trong tòa soạn như chết chìm trong nụ cười dịu dàng ấy, thế nhưng cô lại nghĩ khác. Nụ cười dịu dàng của hắn lúc này kỳ thực khác xa với nụ cười

thường thấy ở trên tạp chí.

“Buổi sáng tốt lành, Hạ tiểu thư!”

Hắn khẽ cười chào hỏi Hạ An Nhiên.

Cô hơi lùi về phía sau một bước, ánh mắt của tên đàn ông này làm cô rùng

mình, cảm giác như cơ thể đang bị thứ khí lạnh vô hình dần nuốt chửng.

“Anh ta là cha của Duệ Duệ hả?!”

Mượn cớ đi pha trà, chị Chu lôi thẳng Hạ An Nhiên vào phòng trà.

Hỏi cho có, chứ thực ra chị Chu đã khẳng định 100% đáp áp. Gương mặt của người đàn ông kia giống y hệt Duệ Duệ.

“Chẳng lẽ… lúc đó hai người có vấn đề gì ư?!”

Chị Chu là người đầu tiên đến tòa soạn chỉ sau thím quét dọn, vừa mới đến,

người đàn ông này đã tới tìm và chỉ đích danh muốn gặp An Nhiên.

“Nào có vấn đề gì đâu!”

Hạ An Nhiên vừa uống ly sữa đậu nành, vừa đối mặt với câu hỏi cực kỳ mập

mờ của chị Chu, tốt nhất cứ chối phắt. Nhưng quả thực lúc đó cô và Tô

Mộc Thần không hề có quan hệ gì đặc biệt, nếu có thì chỉ vì Duệ Duệ mà

quen biết sơ sơ thôi.

Hơn nữa, người đàn ông nào luôn đeo theo nụ cười mỉm bên môi chính là người tâm cơ khó đoán, nếu cô dính dáng đến loại người này thì mới là có

chuyện ấy!

“An Nhiên bé bỏng, em có biết người ngồi bên ngoài kia là ai không?!” – Chị Chu liếc mắt nhìn cô.

“Hình như là Tổng giám đốc của tập đoàn Bắc Thần.”

Hạ An Nhiên nhún vai, trên tấm danh thiếp kia viết như thế, cô cũng không

mấy quan tâm. Thật ra, đối với một người làm công ăn lương đơn giản như

cô, thứ duy nhất phải chú ý chỉ có tiền thương và tiền thưởng, v.v…

Nếu muốn so sánh rõ ràng hơn, thì tin tức của người trúng vé số còn hấp dẫn cô hơn mấy tin tức của những người giàu có nổi tiếng kia.

Chị Chu phát bực mình với vẻ mơ mơ hồ hồ của Hạ An Nhiên.

Cứ coi như cô không xem tin tức tài chính kinh tế, nhưng thân là một nữ

biên tập viên tạp chí, cô không thể không có ấn tượng đối với người đàn

ông đang ngồi ở ngoài kia. Có trời mới biết có bao nhiêu thiếu nữ mộng

mơ muốn gặp người đàn ông này. Là Tổng giám đốc của tập đoàn Bắc Thần đó nha, anh ta là người ở tầng lớp nào chứ? Thế mà cô nàng này vẫn có thể

nói nhẹ tênh như thế.

Con bé này đang sống ở thời cổ đại hay sao vậy? Tại sao lại có thể ngốc nghếch đến mức này?!

“Tôi nghĩ, không cần phiền hai người pha trà cho tôi nữa.”

Giọng nói ôn hòa của Tô Mộc Thần vang lên ở trước cửa phòng khiến hai kẻ đang nói chuyện ở bên trong giật mình thon thót.

Hai người ở trong phòng trà, một người trên tay cầm ly sữa đậu nành thong

thả hút, một người hau háu buôn chuyện, rõ ràng không hề có ý muốn pha

trà cho hắn.

“Hai người cứ nói chuyện tiếp đi.”

Tô Mộc Thần cười hiền hậu, ánh nắng ngoài trời xuyên qua lớp cửa kính rơi

trên gương mặt hắn sáng lấp lánh. Thế nhưng những lời hắn nói ra dù nghe thế nào cũng cảm thấy rất không bình thường.

“Tô tiên sinh, hình như anh cũng không rảnh rỗi, vì sao mới sáng sớm đã đến đây… tâm sự?!”

Hạ An Nhiên vừa uống xong ly sữa đậu nành bèn ném luôn vào thùng rác cạnh

đấy, quay người nhìn thẳng hung thần giữ cửa đang chắn phía trước. Trong phòng trà không có điều hòa, do ánh nắng chiếu vào, không khí bên trong phòng có phần nóng bức ngột ngạt.

“Tôi rất bận, nhất là khi có kẻ không muốn chịu trách nhiệm về ai đó.”

Tô Mộc Thần làm như không hiểu hàm ý châm chọc trong lời nói của