Old school Swatch Watches
Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321092

Bình chọn: 8.5.00/10/109 lượt.

khàn nữa chứ.

Nghe âm thanh đó làm cô có cảm giác không thoải mái, không yên tâm. –

“À, chắc là ba nó sẽ chăm sóc nó tốt thôi.”

Hạ An Nhiên hạ giọng. Cô mới đưa đứa bé cho anh ta có một buổi chiều mà nó đã khóc đến mức như vậy, rốt cuộc anh ta đang làm cái gì thế? Không

phải anh ta đánh nó đấy chứ? Mà người như anh ta thì làm sao biết dỗ trẻ con.

“Ừ, có cha mẹ nào mà lại không quan tâm chăm sóc tốt cho con cái mình đâu.” – Trầm Hi cảm thán, mặc dù trong xã hội thời nay có không ít những vụ

án đi ngược với đạo lý ‘Hổ dữ không ăn thịt con’, thế nhưng Trầm Hi vẫn

tin rằng, không có người cha người mẹ nào nguyện ý làm hại con của mình

cả.

Còn cái người kia thì sao?

Hạ An Nhiên suy nghĩ một chút, mong là vậy.

Tô Mộc Thần nhìn cái người ngồi ở ghế bên cạnh – đang vì cuộc điện thoại

kia mà càng khóc to hơn, hắn gọi lại lần nữa nhưng nghe thấy tiếng thông báo: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” – Hắn nắm

chặt chiếc điện thoại di động, bực mình ném nó ra đằng sau.

Cái cô nàng Hạ An Nhiên kia, đã từ chối điện thoại của hắn thì cũng thôi,

giờ lại còn tắt máy. Đây là muốn đoạn tuyệt quan hệ phải không, cho nên

cô ta mới không để ý đến đứa bé có khóc hay không, để mặc kệ hắn tự xử

lý.

“Này, nhóc con!”

Tô Mộc Thần xì khói, tâm trạng của hắn hết sức tệ hại, không còn có thể

duy trì được vẻ mặt tươi cười thường thấy nữa rồi. Khuôn mặt hắn lúc này nhăn nhó khó chịu giống như món cà dầm chao vậy.

“Đừng có khóc nữa nghe chưa.”

Tô Mộc Thần cố đè giọng nói của mình xuống, âm điệu rõ ràng đang rất buồn

bực, nhưng lời quát vẫn ảnh hưởng tới Duệ Duệ. Từ trước đến nay nó là

một đứa trẻ không ưa bị quát nặng, vì nếu làm cho nó sợ hãi, nó sẽ càng

khóc to hơn. Thật ra, trẻ con đứa nào cũng vậy.

“Mẹ, mẹ, con muốn mẹ…..”

Đôi mắt to tròn ngập đầy nước mắt, nhìn thấy nước mắt trào ra liên tục, Tô

Mộc Thần đấm tay vào vô lăng. Thằng nhóc quỷ kia cứ gọi mẹ hoài thì Hạ

An Nhiên sẽ thực sự xuất hiện sao?Anh không nghĩ như vậy, xem ra hôm

nay phải mang theo nó đi khắp nơi rồi.

Tô Mộc Thần đánh tay lái, quyết định quay về nhà. Trước hết phải cho tiểu quỷ này đi tắm rửa thay quần áo, sau đó ăn cơm.

Hắn là đàn ông độc thân nên không có nhiều đồ ăn trong tủ lạnh, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên hắn chăm sóc cho một đứa bé nên không biết phải làm thế nào.

Hạ An Nhiên nói, nếu trẻ con khóc chỉ cần dỗ dành nó sẽ nín. Đúng là lời

nói vu vơ. Hắn đã mua quần áo cho nó, còn nói chuyện dịu dàng hơn, nhưng đứa bé này thật sự không nể mặt hắn chút nào. Khuôn mặt nhỏ bé chề ra,

đôi mắt lúc nào cũng ngập nước.

Tô Mộc Thần không biết cách cho một đứa bé ăn cơm, nhưng cũng không đến

mức nó phải thể hiện thái độ như nàng dâu bị ngược đãi như vậy chứ.

Tô Mộc Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi phía đối diện, trên tay thằng bé cầm một miếng pizza vừa cắn vừa nghịch.

Bẩn quá, sao có thể nghịch đồ ăn như vậy.

“Duệ Duệ…” – Tô Mộc Thần hắng giọng, cố gắng đè nén giọng nói của mình dịu dàng hơn một chút.

“Không được nghịch đồ ăn.”

“A.”

Duệ Duệ sợ hãi nhìn hắn, sau đó đem miếng pizza đã bị nghịch nát bấy cho vào miệng.

“Duệ Duệ”

Nhìn thấy Duệ Duệ cho cả miếng pizza kia vào miệng, Tô Mộc Thần không nhin

được vươn tay qua bắt lấy bàn tay Duệ Duệ, không cho nó nhét thêm nữa.

Nhưng hắn không ngờ càng kéo, nó lại càng giữ chặt. – “Của Duệ Duệ, của

Duệ Duệ.”

Tiểu quỷ kia nắm chặt miếng pizza trong tay khiến các loại rau thịt dính vào với nhau thành một khối.

“Duệ Duệ!”

Tô Mộc Thần cao giọng, thậm chí cả người cũng đứng lên,

Hắn giằng lấy miếng pizza từ trong tay của Duệ Duệ.

“Đồ ăn đã nghịch đến nát bấy rồi, không ăn được nữa.”

“Của con.”

Duệ Duệ vươn tay, đôi mắt to tròn hau háu nhìn đống lộn xộn kia, như thể

chỉ cần có cơ hội nó sẽ giành lại đống đó và cho vào miệng.

“Không ăn được.”

Tô Mộc Thần quát nhẹ một tiếng, dứt khoát đem đống hỗn độn kia để sang một bên, rồi cầm khăn trên bàn lau sạch lòng bàn tay mình. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra pizza lại có thể trông kinh khủng như vậy.

Duệ Duệ vẫn nhìn chằm chằm vào hỗn độn kia, đôi mắt nó ngập nước.

“Đấy là của con.”

Tô Mộc Thần cầm một miếng pizza mới đưa cho Duệ Duệ, hắn thực sự sợ đứa bé này lại khóc ầm lên. Mọi người đều nói đàn bà là chúa hay mau nước mắt, nhưng trẻ con mới thật sự là chúa nước mắt, đang yên đang lành cũng có

thể khóc được.

“Duệ Duệ ngoan, ăn miếng này đi.”

“Con không ăn, không ăn…”

Duệ Duệ ghé vào cạnh bàn, cúi đầu khóc nức nở, một số thực khách trong nhà

hàng nghe thấy tiếng bèn liên tục nhìn sang bên này, kèm theo những lời

xì xào to nhỏ.

Khi hắn vừa đưa Duệ Duệ vào nhà hàng đã bắt gặp vô số những ánh mắt thông

cảm, Tô Mộc Thần cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chẳng nhẽ đàn ông đưa một đứa

trẻ đi ăn là chuyện rất kỳ lạ sao?

Nhóc con này vì sao không thể hòa hợp được với hắn? Cứ động một chút là

khóc, động chút là khóc? Chẳng lẽ đây chính là nghiệt duyên?

Tô Mộc Thần rút tiền để lên mặt bàn, một tay chụp lấy vai Duệ Duệ, một tay cầm túi đồ mới mua đi ra khỏi tiệm.

Tất cả những chuyện này đều do Hạ An Nhiên gây ra, tốt