
tốn thời gian vào
những việc ngốc nghếch chỉ để chứng minh sức hấp dẫn của bản thân, đương nhiên sức hấp dẫn của anh cũng không nhất thiết phải chứng minh.
Nhưng biểu hiện sau khi chia tay không hề muốn gặp lại của Chu Lạc lại gây
tổn thương cho anh. Cứ cho là không có hứng thú gì với anh. Thân phận và địa vị của anh cũng tương đối, thêm một người bạn như anh ở thành phố
Bắc Kinh này, cũng có thể coi là lợi nhiều hơn hại, còn cô, ngay cả với
tư cách một người bạn bình thường cũng không muốn kết bạn.
Không
biết tại sao, cứ nghĩ tới giọng nói đều đều của cô khi giám định cổ vật
và biểu hiện của cô khi đối diện với sự hoài nghi, cùng với lời nói và
hành động của cô đều lộ rõ vẻ lương thiện, đều hòa nhập vào sự xa cách
của con người cô, không có cách nào xuất hiện trước mặt anh, vậy mà anh
lại có chút lưu luyến.
Diệp Minh Lỗi có phần tức giận rồi, anh
không hề yêu cầu gì quá đáng, chỉ là thấy con người Chu Lạc mang lại một cảm giác vui vẻ, muốn tiếp xúc một chút với tư cách là bạn, chẳng lẽ
cũng không được sao?
Anh tin, anh sẽ tìm ra nguyên nhân bị cô ghét bỏ.
:
Chăm chú nhìn vào hai tấm vé xem phim trên tay, vầng trán sáng bóng của Chu
Lạc dần dần có những cử động nhấp nhô lên xuống, cặp lông mày thanh tú
nhíu lại gần nhau ở vị trí giữa trán, nổi lên thành hai cái bướu nhỏ.
Đây là một trong những chế độ phúc lợi của viện, các nhân viên trẻ ở độ
tuổi dưới ba mươi, mỗi năm đều được phát vé xem phim vài lần, mỗi lần
hai vé, mục đích không cần công bố nhưng ai cũng hiểu được.
Nếu
có thời gian, Chu Lạc rất thích xem phim. Nếu đấy là một bộ phim hay,
hai giờ đồng hồ ngồi trong rạp chiếu phim cũng giống như một lần Spa trí não, giúp cho đầu óc thư giãn, nhẹ nhàng một cách toàn diện. Trước đây, khi cô nhận được vé xem phim, có lúc thì hẹn bạn học cùng xem, nếu bạn
học không rảnh liền đi xem một mình, tấm vé còn lại tặng cho một người
nào đó mà mình cảm thấy vừa mắt ở trước cửa rạp. Sau đó ôm túi bỏng ngô
ngồi xem với khuôn mặt giàn giụa nước mắt vì xúc động hoặc ôm bụng cười
lớn, hưởng thụ một khoảng thời gian vô lo vô nghĩ.
Nhưng năm nay, cô là một cô gái muộn chồng, nếu cứ tiếp tục làm như vậy sẽ rất thê
lương, sự việc không thay đổi, cái thay đổi chính là tâm trạng.
Tiếng chuông điện thoại xé rách bầu không khí tĩnh mịch cô đơn, khiến Chu Lạc giật nảy cả người, cầm lên nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi,
trong chốc lát nhịp tim của cô tăng lên gấp hai lần.
“Tôi có làm
phiền cô không?” Giọng của Đại Đổng cũng đẹp như con người cậu vậy,
giống như rượu Trúc Diệp Thanh để lâu năm, mát rượi sảng khoái, trong
chốc lát xa hoa dịu mọi tâm trạng nóng nảy bộp chộp trong lòng cô.
“Sao lại có thể như thế được.” Chu Lạc chuyển tâm trạng vui mừng của mình qua tín hiệu vệ tinh tới cậu.
“Câu lạc bộ xe ô tô ở chỗ chúng tôi cuối tuần này tổ chức một cuộc thi leo núi, cô có muốn tham gia cùng không?”
Cuối tuần, theo kế hoạch có từ trước, cô phải làm việc ở văn phòng, tuy
nhiên mặc kệ mọi chuyện, công việc thì mãi mãi không bao giờ làm hết, cô cần phải đi hóng gió một chút, sẽ cùng Đại Đổng leo núi!
Nhoẻn
miệng cười cúp điện thoại, Chu Lạc nhìn lại cặp vé xem phim một lần nữa, phát hiện ra chúng không còn chướng mắt như trước nữa rồi. Mặc dù ban
nãy rất phấn khích, cô vẫn không dám mời Đại Đổng, tuy nhiên cô của bây
giờ đã khôi phục lại dũng khí đi xem phim một mình rồi.
Vội vội
vàng vàng lao đến rạp trước khi bộ phim bắt đầu chiếu, tìm đến đúng vị
trí số ghế của mình rồi ngồi xuống, Chu Lạc phát hiện ra chỗ ghế bên
cạnh mình vẫn bỏ trống, tự nhủ chắc đó cũng là chỗ của một đồng nghiệp
nào đó rơi vào hoàn cảnh bối rối như mình, đã quyết định không đi xem,
cô liền tiện tay đặt túi xách và một túi đồ ăn vặt mang theo để lên chỗ
ghế đó.
Đèn trong hội trường đã tắt, nhân lúc còn đang chiếu các
đoạn phim quảng cáo, Chu Lạc vội vàng nhồi nhét đồ ăn vào miệng, cô chưa kịp ăn tối, sợ rằng lát nữa khi chiếu phim, tiếng nhai tóp tép của mình sẽ làm ảnh hưởng tới người khác.
“Hi, chào cô, đây là đồ của cô phải không?” Có người đến trước vị trí ghế trống ngay bên cạnh cô.
Giọng nói này Chu Lạc tuyệt đối không thể quên được, anh có thể thôi cái kiểu người chưa tới, tiếng đã tới như thế không được? Mà cũng lại chẳng phải là Vương Hy Phượng[2'>!
[2'> Vương Hy Phượng: Là một nhân vật
trong bộ truyện nổi tiếng Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần, Trung Quốc. Là người phụ nữ nanh ác cay nghiệt, thông minh sắc sảo và rất
tính toán.
Chu Lạc bị bã của hạt hạnh nhân làm nghẹn tới nỗi đỏ
mặt tía tai, quay ngoắt đầu lại giống như gặp ma, nhờ ánh sáng hắt ra từ phía màn hình, cô nhìn thấy khuôn mặt như âm hồn bất tán của Diệp Minh
Lỗi.
“Sao lại trùng hợp được ngồi cạnh cô thế nhỉ?” Biểu hiện
trên khuôn mặt của Diệp Minh Lỗi là ý gì vậy? Dù sao cũng không phải là
vui mừng. Còn nhớ lần trước, khi anh đưa cô về nhà, sau khi đỗ xe gọn
lại, tạm biệt ngắn gọn một câu rồi ra về, sau đấy cũng không liên lạc
lại với cô, điều đó khiến cô cảm thấy lúc ấy Diệp Minh Lỗi ép mình thừa
nhận mối qua