
ngờ về nhân cách của tôi, như thể tôi kết giao bạn bè đều là do mưu cầu lợi lộc, điều gì khiến cô có cách nhìn nhận đó thế?”.
Chu
Lạc ngay lúc đó không tìm được lời nào để phản bác, người này là gian
thương, lăn lộn sinh ra từ trong đám tinh anh, một người quen làm công
việc kỹ thuật như cô căn bản không cùng một vị trí tầng lớp với người
ta, tiếp tục tranh đấu thì bản thân chỉ tự rước lấy hổ thẹn mà thôi. Ban nãy, trước những cổ vật và tranh chữ, cô có quyền lực tuyệt đối, anh có thể nhẫn nại được vì đang phải trông cậy vào sự giúp đỡ của cô. Bây giờ lại là thời điểm tốt cho ai thức thời, vậy nên cô lập tức nhận sai,
“Tổng giám đốc Diệp hiểu lầm rồi, tôi chẳng qua là cảm thấy thân phận và kinh nghiệm của mình khó có thể ngang bằng với anh, đã phạm phải căn
bệnh vốn có của những kẻ mọt sách, nếu tổng giám đốc Diệp không ghét bỏ
một người bạn như tôi, Chu Lạc tôi cũng không dám tự làm ra vẻ thanh
cao”. Bạn bè thì bạn bè đi, chỉ là một cách gọi, cũng không mất đi miếng thịt nào, chỉ có điều đây không phải hạng người lương thiện, cần tránh
xa một chút.
Diệp Minh Lỗi lúc bấy giờ mới thay đổi nét mặt, mỉm
cười đề nghị: “Đã là bạn bè, làm gì có chuyện để con gái phải về nhà một mình trong đêm khuya, tôi sẽ đưa cô về”.
Chu Lạc vội nói: “Tôi
tự lái xe tới, hơn nữa sáng mai đi làm cũng phải dùng đến xe”. Hy vọng
rằng anh không gây thêm chuyện phiền phức gì cho mình nữa!
“Vậy
thì dùng xe của cô để đưa cô về, gần đây bọn cướp xe rất nhiều, chuyên
gây án với những cô gái tự lái xe một mình.” Diệp Minh Lỗi thể hiện thái độ nghiêm túc của một anh hùng gánh vác đạo nghĩa.
Chu Lạc rất
muốn nói một câu “Bọn cướp xe cũng không ác bá bằng anh”, nhưng không có gan mở miệng, cũng không thể không đưa chìa khóa xe cho anh.
Được ngồi vào trong xe của người đẹp, Diệp Minh Lỗi không kìm nén được, liếc mắt quan sát kỹ một hồi, phát hiện bên trong xe sạch sẽ gọn gàng. Không giống như nhiều cô gái khác thường nhét đầy các thứ đồ chơi trang trí
bên trong xe, chỉ thoang thoảng một mùi hương gì đó, không phải là nước
hoa, cũng chẳng phải là mùi nước thơm xịt không khí, mà đó là một mùi
thơm ngọt ngào man mác. Dường như còn có thêm cả mùi thơm của giấy mực,
Diệp Minh Lỗi cảm giác đó chính là mùi hương trên cơ thể cô. Diệp Minh Lỗi cũng không hiểu tại sao bản thân biết rõ rằng Chu Lạc cư xử
không lịch sự với mình, thậm chí là ghét, nhưng anh vẫn cứ sán lại gần
cô hết lần này tới lần khác để bị cô ghét bỏ. Nếu như lời Chu Lạc đã
nói, anh không phải là công tử hào hoa không có việc gì để làm, giống
như các nha nội[1'> của thời cổ đại, nhàn rỗi công việc ra phố trêu ghẹo
đàn bà con gái nhà lành. Giang sơn bất động sản của nhà họ Diệp đều do
bố anh gây dựng, nhưng phát triển lớn mạnh lại nhờ một tay anh lo liệu,
người trong giới không ai đặt danh từ “thế hệ giàu có thứ hai” cho anh.
[1'> Nha nội: Chức quan cảnh vệ đời Đường, đời Ngũ Đại và đầu đời Tống.
Anh thậm chí còn chẳng có nhiều kinh nghiệm theo đuổi các cô gái, tín điều
của anh trong suốt ba mươi năm qua là đại trượng phu lo gì không lấy
được vợ, là đàn ông, chỉ cần làm tốt sự nghiệp, bên cạnh sẽ không thiếu
mỹ nữ vây quanh. Mà trên thực tế quả thực đúng như vậy, trong số những
người từng là bạn gái của anh, người ngang bướng xảo quyệt có, người
điềm tĩnh dịu dàng có, người thời trang sành điệu có, trong đó cũng
không thiếu các cô gái công chức như Chu Lạc. Bất kể là kiểu người gì,
đều không cần anh phải tốn quá nhiều công sức, có một vài người thậm chí chẳng cần phải tiêu tốn nhiều tiền, bản thân anh vốn đã là công cụ tỏ
tình và bảo chứng tín dụng lớn mạnh nhất rồi. Hơn nữa, cho dù kết quả
như thế nào, anh đều không bạc đãi đối phương, phụ nữ là để yêu thương,
anh tán đồng quan điểm đó, cũng vì thế mà anh chưa từng vướng phải rắc
rối vì bất bình tức giận nào.
Điều này đồng thời cũng cần phải
quy công trạng cho việc anh biết tránh phiền phức, cũng giống như tránh
nguy hiểm trên thương trường vậy. Ví dụ như trong hôm lần đầu tiên gặp
Chu Lạc, cô gái mà anh đưa đi theo là con gái người bạn thân lâu ngày
không gặp của mẹ anh. Từ sau khi gặp mặt cứ luôn miệng gọi “anh Lỗi”,
“anh Lỗi” rồi bám theo anh. Anh không có em gái nên thích sự hồn nhiên
đáng yêu của cô ta, mặc dù thi thoảng cũng nổi cáu, nhưng anh đều cười
xòa mà bỏ qua.
Vốn dĩ tất cả đều đang trong phạm vi phát triển
bình thường, nếu sống chung với nhau, việc cưới cô ta làm vợ cũng chẳng
phải không có khả năng, dù sao mẹ anh cũng rất thích cô ta. Nhưng bản
thân anh vẫn không có biểu hiện gì, cô ta lại coi anh như vật đã sở hữu, lúc nào cũng quản lý nghiêm ngặt, thậm chí ảnh hưởng tới cả việc giao
tiếp bình thường của anh với những người khác giới, hơn nữa biểu hiện
cực kỳ không trưởng thành. Vậy là ngay lập tức, Diệp Minh Lỗi đưa ra
quyết định, may mà lúc đó thật sự chưa xảy ra chuyện gì, cô gái mặc dù
không cam lòng nhưng cũng chẳng có cách nào khác, một món quà rất lớn
đưa ra, người bạn tốt của mẹ cũng chẳng còn điều gì để nói nữa.
Thu hoạch của buổi tối hôm đó còn có