
là giả chứ?”.
Chu Lạc gật đầu, “Không phải là
hàng giả, nhưng Bạch Thạch tiên sinh thọ tới gần một trăm tuổi, tác phẩm của ông ấy vô cùng phong phú, các tác phẩm ông ấy sáng tác trong thời
gian ngoài bảy mươi tuổi là các tác phẩm đỉnh cao nhất, sau đó bút lực
dần dần suy giảm. Mà đây lại là tác phẩm sáng tác vào những năm cuối
đời, khi đã ngoài chín mươi, dù cấu tứ vẫn duy trì được nhưng sức lực đã không còn được như trước, giá cả đương nhiên cũng phải khác đi một
chút”.
Các tác phẩm thư pháp mà ông mang tới đều như vậy, nếu
không phải là người đời sau mô phỏng lại thì cũng là hàng giả, đồng thời cũng chẳng có điểm gì nổi trội. Chu Lạc lại giúp lựa chọn ra vài món
đồ, bao gồm cả một chuỗi ngọc đều nhau màu sắc nhã nhặn, còn cả một
miếng sáp ong trên núi tuyết và một chiếc bát sứ Dân Giao giữa những năm Gia Tĩnh thời nhà Minh.
Còn một vài thứ khác trong chiếc va li
mà ông ta ca tụng rằng đó là thứ có giá trị liên thành như bát hương
bằng đồng xanh, bình hoa bằng sứ Quan Dao, ngọc cổ thời Tây Chu..., tất
cả đều bị Chu Lạc bóp nghẹt.
Cuối cùng, mồ hôi của ông già túa ra như tắm, không nén được van vỉ xin tha: “Bà cô nhỏ ơi, tôi làm trong
nghề này cũng không phải ít thời gian, những thứ khác thì không dám nói, chứ đồ sành sứ thì cũng có chút kinh nghiệm. Bà cô khẳng định rằng mấy
món đồ sành sứ này, đặc biệt là chiếc có họa tiết hoa văn xanh thời
Nguyên, đều là giả ư? Ở đây còn có cả một vết sứt, nghe nói đó là hàng
thứ phẩm sau khi ra lò của hồi ấy. Căn cứ vào các điển tích sưu tầm
được, cái nào cũng phù hợp với tiêu chuẩn của hàng chính hiệu”.
Chu Lạc thở dài một tiếng, tại sao ông ta cứ lèm bèm mãi không thôi thế
nhỉ? Thấy sắc mặt trắng bệch vì lo lắng trông thật đáng thương của ông
già, nghĩ rằng ông ta có khả năng vì thế mà bị lỗ vốn, đành phải cố gắng kiên nhẫn giải thích: “Hàng thật thuộc loại ngũ đại Dân Giao đâu có dễ
dàng tìm thấy như vậy? Còn đồ sứ Quan Giao, ngoài việc dâng lên cho
những người trong hoàng cung dùng ra, đều là đồ tế lễ ngự ban cho các
chùa chiền, miếu mạo và dùng làm vật cống tặng ra nước ngoài, rất khó
lưu lạc trong dân gian. Trải qua mấy trăm năm như vậy, lại còn biết bao
cuộc chiến tranh loạn lạc, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết rằng để lưu giữ
được một cổ vật toàn vẹn tới ngày nay là điều vô cùng khó. Hàng thứ
phẩm, hàng thứ phẩm hồi đó đều bị mang ra tiêu hủy hết rồi. Còn hoa văn
xanh thời Nguyên, mặc dù không có quy định nghiêm ngặt về phạm vi sử
dụng, nhưng đồ sành sứ có hoa văn xanh thời Nguyên được sản xuất với số
lượng rất ít. Hồi đó, họ dùng nguyên liệu có màu xanh nhập khẩu để sản
xuất, do đó giá thành rất đắt, người dân bình thường có thể dùng được
thứ hàng cao cấp này không nhiều, những thứ còn được lưu giữ cho tới
ngày nay có thể đếm được trên đầu ngón tay, đâu dễ bị ông xách tới đây?
Nói đến những điển tích sưu tầm được xuất bản ngày nay đó, tác giả còn
không biết có được tiếp xúc với hàng thật hay không, thì những lời viết
ra liệu có bao nhiêu phần trăm đáng tin cậy?”.
Lần này thì ông
già coi như bị đốt cháy tâm can rồi, thực ra ông ta cũng chưa chắc đã
hoàn toàn tin rằng tất cả mọi món đồ đều là hàng thật, nhưng bởi vì trên thị trường vốn không có hàng thật, đem những món hàng giả cao cấp tới
lừa bịp mấy ông chủ lớn ham thích vật báu, cũng rất nhiều lần đã trót
lọt, huống hồ đôi khi ông ta còn cảm thấy vận may của mình tốt, thật sự
gặp phải món hàng thật rồi chứ. Hôm nay bị một cô gái có nhãn quang nham hiểm, miệng lưỡi lanh lợi chặn ngang, coi như tới lượt ông ta gặp phải
xui xẻo rồi.
“Nghe được những lời nói này bằng cả mười năm đọc
sách. Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường của lão Phan này coi như
đã uổng công rồi, về nhà phải tiếp tục tu luyện thôi. Nhưng tôi vẫn
không cam lòng, cô gái, cô bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại có thể biết nhiều như vậy?” Ông Phan đương nhiên không thể tự để lộ rằng bản thân mình đã biết những báu vật đó là đồ giả trước mặt Diệp Minh Lỗi được, chỉ có
thể đổ cho nhãn quang quá kém mà thôi.
Chu Lạc nghẹn lời không
nói, đúng vậy, hôm nay sao cô lại biểu hiện một cách phấn khích và nhiều lời như thế? Diệp Minh Lỗi rõ ràng là một kẻ giàu có ngốc nghếch, người mà anh muốn tặng quà cũng chưa chắc đã biết rõ về giá trị của quà tặng, cứ để cho bọn họ tâng bốc lẫn nhau chẳng phải tốt hơn sao? Mình cần
thiết nhiều lời làm gì?
Nhưng, một giọng nói khác lại nhắc nhở
cô, cô không đến thì thôi, đã được Diệp Minh Lỗi nhọc công mời bằng được đến đây, cô không thể thản nhiên chứng kiến những chuyện lừa bịp, đây
là tính cách khiến phải như vậy.
Vậy cô phải giải thích thế nào
đây? Nói rằng khi tròn một tuổi, trong lễ sinh nhật, cô đã đưa tay lấy
chiếc ấn cổ bằng đá Thanh Điền trong số những đồ vật xung quanh mình,
hay là nói rằng chưa đầy sáu tuổi, cô đã được xem hết những thứ mà ông
ngoại cô sưu tầm, hoặc nói phắt rằng rất nhiều món đồ cổ cô đã được nhìn thấy hàng thật, đồng thời còn từng chơi với chúng, vì vậy chỉ thoáng
nhìn một cái liền biết ngay đó là hàng giả?
Tất cả những điều ấy
đều khô