
Chu Lạc, nghe nói cô là cháu gái đằng
ngoại của Mai Bình, Mai Bình như thế nào, anh không tiện bình phẩm, cũng không có hứng thú. Nhưng cô gái này, mặc dù xem ra có vẻ hấp tấp nóng
vội, điệu bộ khua chân múa tay và sự bình lặng trong đáy mắt của Chu Lạc lại không phải là thứ nên có trong độ tuổi và thân phận này của cô. Chỉ thoáng một cái cô đã có thể phân việt được ngọc trắng màu mỡ dê và ngọc của Nga, trong khi đó một thương gia kinh doanh đồ cổ mà anh quen biết, bỏ ra mấy chục vạn để mua về vài miếng ngọc Hòa Điền, trong số đấy đến
một nửa là đồ giả. Công lực của Chu Lạc không thể chỉ luyện trong vòng
một thời gian ngắn mà có được. Anh thậm chí còn ngờ rằng cô là con cháu
của một nhà dòng dõi danh giá đã bị mai một. Sở dĩ cảm giác đã mai một,
thứ nhất là bởi vì cô ăn nhờ ở đậu, thứ hai là trên người cô có cảm giác cô đơn, không có vẻ trẻ trung đắc ý tự kiêu như những con cháu của các
gia đình giàu có thường thấy.
Ấn tượng mà Chu Lạc để lại trong
lòng Diệp Minh Lỗi tối đó, khiến anh nảy sinh ý muốn được làm quen với
cô, sau khi bị ngắt giữa chừng, mặc dù cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng
không có nhu cầu mạnh mẽ nữa.
Mãi cho tới hôm gặp lại ở nhà hàng
hôm đó. Lúc ấy, anh đang mời một người đẹp dùng bữa tối, cô gái đó tài
sắc vẹn toàn, anh cũng có ý muốn mời người ta làm đại diện cho khu biệt
thự mới mở cửa của mình. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng sau
khi làm người đại diện phát ngôn xong lại phát triển thành một mối quan
hệ khác. Tuy nhiên, điều đó còn phải đợi công việc kết thúc xong đã, anh từ trước tới giờ không có thói quen lẫn lộn giữa công việc và chuyện
tình cảm riêng tư.
Lúc đó, Chu Lạc bước vào nhà hàng, đi cùng với một người đàn ông khác, họ ngồi xuống chiếc bàn ngay bên cạnh bàn của
anh. Dựa vào khả năng quan sát tinh tế của đàn ông với đồng loại, thoáng một cái anh đã nhận ra rằng người đàn ông kia có ý với Chu Lạc, không
kìm nén được bèn quan sát kỹ một chút, phát hiện ra anh ta cũng không
tồi, nếu đem ném vào trong đám gái ế chồng chắc cũng thành một thứ hàng
đặc biệt để mọi người tranh giành. Đương nhiên so với bản thân mình, anh ta đều kém anh tới vài phần ở tất cả mọi phương diện.
Sau đó,
Diệp Minh Lỗi nhận thấy sức hấp dẫn của người đẹp đang ngồi đối diện với mình bỗng giảm sức hút hẳn đi, anh không kiềm chế được, liên tục bị
phân tâm đưa mắt quan sát hai người.
Bọn họ chắc chắn đã quen
biết nhau từ lâu rồi, nhưng mối quan hệ rõ ràng chưa phát triển tới mức
người đàn ông kia mong muốn, mọi cử chỉ lời nói của Chu Lạc đều lộ rõ vẻ xa cách. Sau đó, không biết câu nói nào của người đàn ông kia chạm tới
dây thần kinh của cô, Chu Lạc dường như phẫn nộ, nhưng cô không làm ầm ĩ lên mà lại gọi một chai rượu nặng, còn ra sức chuốc rượu cho anh ta.
Nước cờ này quả thậ quá thiếu sáng suốt, Diệp Minh Lỗi thầm lắc đầu. Cô
không giống như người có tình cảm với anh ta, một nam một nữ, uống say
rồi còn chuyện gì tốt đẹp xảy ra được đây? Anh bắt đầu suy nghĩ xem lát
nữa có nên tới giúp đỡ không.
Không ngờ, tửu lượng của Chu Lạc
lại rất tốt, uống cạn mấy ly rồi vẫn không hề hấn gì, xem ra người ta
tài cao mà gan cũng lớn, Diệp Minh Lỗi trong lòng tự cười nhạo bản thân
hay xen vào chuyện của người khác.
Càng không ngờ rằng người đàn
ông kia lại vô dụng như vậy, cũng chẳng uống nhiều hơn Chu Lạc là bao mà đã trở nên say mèm – đương nhiên cũng không loại trừ khả năng rượu
không làm cho người ta say mà người lại tự say.
Đàn ông sau khi
uống rượu, âm lượng thường bắt đầu to hơn, Diệp Minh Lỗi nghe được lời
thổ lộ của anh ta, hóa ra bọn họ là bạn học từ thời đại học, khi nghe
thấy phần sau, Diệp Minh Lỗi bắt đầu coi thường anh ta.
Một người đàn ông trưởng thành, cô gái mà mình yêu thích từ hồi đại học, lại phải đợi bao nhiêu năm sau mới thổ lộ với người ta, lại còn phải sau khi
uống say mới có đủ dũng khí nữa, thật chẳng ra cái kiểu gì! Chu Lạc bây
giờ vẫn chưa kết hôn, ngộ nhỡ người ta có chồng có con rồi, anh ta còn
điều gì có thể gây phiền nhiễu nữa?
Chân tướng sự vệc sau đó lại
càng kỳ quặc, người đàn ông đó lại từng kết hôn rồi, bây giờ ly hôn đến
tìm tình yêu thực sự. Diệp Minh Lỗi muốn đấm cho anh ta một trận, bởi vì anh ta đã làm bất mặt của cánh đàn ông.
Còn biểu hiện của Chu
Lạc, ngoài hành động chuốc rượu ban đầu ra, đều rất hợp khẩu với vị của
anh, lạnh lùng, quyết đoán, lại biết thừa cơ ứng biến.
Chỉ có
điều cô không ngờ rằng người đàn ông kia lại say tới nỗi không tự đứng
lên được, nói thật lòng rằng chính anh cũng không ngờ đến, điều này càng khiến cảm giác khinh bỉ của anh đối với người đàn ông kia trầm trọng
hơn – tửu lượng kém, nhát gan, không có trách nhiệm, đàn ông như thế còn gọi là đàn ông hay không? Anh thu lại lời bình phẩm “cũng rất được” của mình ban nãy.
Tuy nhiên, điệu bộ cuống quýt không biết phải làm
thế nào của Chu Lạc quả thực rất thú vị, cô chau mày nhìn nỗi phiền hà
to lớn mà bản thân vừa tự gây ra, ngay cả chạm vào người anh ta cũng
không dám. Diệp Minh Lỗi nghĩ, nếu là mình, anh có khả năng sẽ bỏ về
luôn, dù