Teya Salat
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323540

Bình chọn: 7.5.00/10/354 lượt.

ng nằm trong ý muốn của cô, cô chỉ còn cách nói: “Trí nhớ của tôi khá tốt, lại thích đi dạo quanh các viện bảo tàng, lâu dần luyện được

khả năng phân biệt thôi. Hơn nữa, tôi cũng đọc rất nhiều sách, không chỉ là những cuốn viết về điển tích như ông vừa nói, còn phải kết hợp giữa

chính trị, quân sự và lịch sử, thậm chí là một vài sở thích thường ngày

của những tác giả nổi tiếng. Tóm lại, sưu tầm cổ vật là một ngành học

đòi hỏi tính tổng hợp rất cao, thiếu hụt kiến thức ở phương diện nào

cũng không được”. Mà tất cả những thứ đó đều là sự thật, cô đoán rằng

những người buôn bán cổ vật lấy lợi nhuận làm mục đích như ông Phan này, chắc sẽ không đủ kiên nhẫn mất nhiều thời gian để nghiên cứu sâu về nó.

Hai người còn lại mặc dù không hoàn toàn tin vào lời nói của cô, nhưng cũng không tìm được lý do nào để phản bác lại. Huống hồ miệng lưỡi gắn trên

cơ thể người ta, có dồn ép cũng chẳng dồn ép ra được cái gì cả. Diệp

Minh Lỗi giữ lại mấy món đồ mà Chu Lạc chọn ra, bảo ông Phan tính toán

giá cả.

Vì có mặt Chu Lạc ở đó, ông Phan cũng không dám đội giá

lên, sợ sau khi bị vạch trần lại đắc tội với Diệp Minh Lỗi, đành phải

tính theo giá phổ biến trên thị trường.

Thực ra, lần này lại là

do ông ta lo xa rồi, Chu Lạc dựa vào lương tâm để phán đoán tính chất

tốt xấu thật giả của đồ cổ, đó là phẩm hạnh của những người chơi đồ cổ,

nhưng lại chẳng hề để tâm tới việc Diệp đại thiếu gia bị người ta mang

ra làm vật hy sinh. Huống hồ, cô không hay mua bán đồ cổ, quả thực cũng

không nắm rõ giá cả trên thị trường hiện nay.

Ông Phan sau khi

tính toán giá cả xong, nhận được phiếu chi liền bị Diệp Minh Lỗi đuổi

về, Chu Lạc sau đó lên tiếng chào tạm biệt. Diệp Minh Lỗi cũng không giữ lại, chỉ đề nghị rằng: “Cô hãy chọn lấy một món đồ trong số những thứ

trên bàn kia đi”.

Chu Lạc lấy làm kinh ngạc, những món đồ đó mặc

dù không được coi là quý hiếm nhưng giá trị của chúng cũng không nhỏ,

anh có thể hào phóng như vậy sao? Tuy nhiên cô tin tưởng rằng “Không có

việc gì mà tỏ ra chăm chỉ thì kẻ chăm chỉ đó không phải là kẻ gian cũng

là kẻ trộm”, lập tức lắc đầu: “Không có công thì không hưởng lộc”.

Diệp Minh Lỗi bật cười, “Nếu không có cô giúp đỡ thẩm định, thì không biết

sẽ phải tốn bao nhiêu tiền uổng phí, sao lại có thể nói là không có công được?”.

Chu Lạc vẫn lắc đầu: “Với tôi thì công lao phải là do chính bản thân bắt tay vào làm, tôi không sống bằng nghề này”.

Diệp Minh Lỗi gật đầu, “Vậy là cô giúp đỡ với tư cách một người bạn rồi? Tôi rất vinh hạnh! Mua những món đồ này vốn cũng dành để tặng bạn bè, ai

tới trước thì nhận trước, cô có quyền ưu đãi được lựa chọn trước”.

Con người này quả là xảo quyệt, lại bị anh lôi vào rồi, chỉ bằng vài ba câu nói, hai người bỗng nhiên trở thành quan hệ bạn bè. Chu Lạc muốn sớm

thoát khỏi nơi đây, bèn không từ chối nữa, nhận lấy miếng sáp ong đá

trên núi tuyết. Thực ra, cô thích bức tranh vẽ hoa sen hơn, đáng tiếc

rằng nơi ở của cô vẫn chưa cố định, không có chỗ nào để bày nó, Đại

Thiên tiên sinh nếu có linh thiêng chắc không muốn tác phẩm của mình bị

bó buộc trong căn gác cao, nên đành phải từ bỏ.

Khi cùng đi xuống lầu, Diệp Minh Lỗi như thể đang nói chuyện phiếm hỏi cô: “Chu Lạc, cô

thật sự là cháu gái đằng ngoại của chị Mai ư?”.

Chu Lạc không trả lời mà hỏi ngược lại: “Có phải anh cảm thấy dung nhan của tôi xấu xí, cử chỉ thô lỗ, nhìn không giống không?”.

Diệp Minh Lỗi lại bật cười ha hả, Chu Lạc còn nhớ, bản thân mình đã đánh giá anh rất tốt đẹp vì tiếng cười ấy. Nhưng sau mấy lần tiếp xúc này, lại

khiến cô nghi ngờ về những đánh giá đó của mình.

“Vừa vặn ngược nhau.” Sau khi cười xong, Diệp Minh Lỗi chỉ nói bốn chữ đó.

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng lại có tới mấy tầng hàm ý: Thứ nhất, nói rằng

không phải cô có dung nhan xấu xí, cử chỉ thô lỗ; thứ hai, nói rằng cô

không phải là không giống dì Mai. Nhưng ban nãy, anh ta đã tỏ ý nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô và dì Mai, thế nên mấy từ đó có khả năng mang

tầng nghĩa thứ nhất nhiều hơn. Nếu phân tích sâu thêm một bước nữa, ý

của anh còn có thể là dung nhan và cử chỉ của cô còn vượt xa cả dì Mai,

thế nên mới khiến người ta nghi ngờ về mối quan hệ của hai người. Kiểu

nịnh nọt này đã vượt quá rồi, rõ ràng là kiểu nói ngon ngọt của đàn ông, Chu Lạc không định sẽ tiếp nhận nó.

“Tổng giám đốc Diệp, cho dù

tôi có phải là cháu gái đằng ngoại của dì Mai hay không, phạm vi cuộc

sống của chúng ta đều không giống nhau, không nhất thiết phải trở thành

bạn bè. Anh là người làm việc lớn, hà tất phải tốn thời gian về tôi?” Ý

tứ từ chối đã vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên anh nói chuyện lại giấu đầu hở

đuôi, bản thân mình cũng không thể quá thẳng thắn, lời từ chối này có

thể coi như không muốn bị làm phiền một cách thái quá chứ không chỉ nói

đến mối quan hệ nam nữ. Đương nhiên không thể để đối phương có cơ hội

chế giễu rằng cô tự làm ra vẻ đa tình.

Quả nhiên, nụ cười trên

môi Diệp Minh Lỗi tắt ngấm, khi mở miệng nói tiếp, mức độ ấm áp trong

giọng nói giảm đi không ít, “Cô Chu, câu nói đó của cô dường như đang

nghi