
nhạy bén của đối phương, một điều tương đồng đó là, cô
cũng không có hứng thú với bức tranh chữ này.
“Ông ơi, bình thường có phải ông không chuyên kinh doanh mặt hàng tranh chữ?”
Ông già sững người lại một chút, cười hì hì nói: “Tất cả đều không qua được mắt cô rồi, tôi thường chú trọng tới ngọc, đá và đồ sành sứ, văn hóa
không cao, những bức tranh chữ được nhìn thấy cũng ít. Diệp tiên sinh
nói rõ rằng muốn mua mấy tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng nên tôi mới
đi tìm, sao, bức tranh này có vấn đề ư?”.
Chu Lạc gật đầu, “Đâu
chỉ là có vấn đề. Đây là bức ‘Trúc thạch đồ’ của Quản Đạo Thăng – vợ của nhà đại thư pháp thời nhà Nguyên là Triệu Mạnh Phủ, tác phẩm thật được
trưng bày tại viện bảo tàng ở Cố Cung. Bức này của ông nếu không phải là giả mạo, e rằng Diệp tiên sinh sẽ phải đi báo án rồi”.
Cô bé quỷ quái này, Diệp Minh Lỗi mặc dù nghe ra cô đang chĩa mũi nhọn về phía
mình, nhưng không ngờ đoán bừa mà lại trúng, đây đúng là tác phẩm của
phụ nữ, cho dù đó là giả mạo.
Thấy sắc mặt của anh lộ rõ vẻ đắc
ý, Chu Lạc không nén được liền nói: “Phong cách vẽ tranh của Quản phu
nhân trang nhã mà độc đáo, ngay cả Đổng Kỳ Xương cũng phải nhận xét về
bà rằng ‘Quản Ngụy Quốc viết trúc, mang rõ phong cách của Văn Hồ Châu,
thẳng tắp mạnh mẽ’. Con người của Đổng Kỳ Xương, mặc dù nhân cách hơi
xấu, nhưng trình độ học vấn và nhãn quang về thư họa lại là bậc nhất”.
Thực ra, sau đó cô còn muốn bổ sung thêm một câu: “Một gian thương như
anh thì làm sao có thể nhận ra được những điều tuyệt diệu, không hiểu
thì đừng có nói lung tung!”. Tuy nhiên, người đang cùng dưới một mái
nhà, rốt cuộc cũng không dám quá lỗ mãng.
Ngay cả Đổng Kỳ Xương
là ai, Diệp Minh Lỗi cũng không biết chứ đừng nói tới Quản phu nhân gì
gì đó, mặc dù anh là một thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh từ
nước ngoài về, nhưng dưới cái nhìn coi thường của cô lại giống như một
kẻ mù chữ. Tuy nhiên, anh tự nhận thấy rằng ngành nghề nào sẽ có người
chuyên nghiên cứu về ngành nghề ấy, nên cũng không để ý lắm.
Ông
già bắt đầu có chút bồn chồn, lôi phắt hết tất cả những bức tranh chữ có trong va li ra, chỉnh lý lại rồi đưa cho Chu Lạc thẩm định. Ông ta cũng nhận thấy rằng, ngài Diệp là khách hàng chính, nhưng cơ bản không hiểu
rõ về đồ cổ, nếu muốn việc mua bán được thuận lợi, còn phải nhận được sự chấp thuận của cô gái dường như không quan trọng này.
Diệp Minh
Lỗi lần này dứt khoát ngay cả sán lại gần cũng không buồn, trực tiếp dặn dò Chu Lạc: “Xem xem có thể chọn ra vài mặt hàng thật, chọn ra hai thứ
hiếm có nhất, đáng giá nhất”.
Chu Lạc không nén được lại quay
sang nhìn miệng lưỡi con buôn được bộc lộ hết sức rõ ràng không cần che
giấu của anh một lần nữa, cảm thấy tương đối khó coi, bắt đầu chăm chú
cúi đầu xuống nghiên cứu tranh chữ.
Khá lâu sau, Chu Lạc cuối
cùng mới ngẩng đầu lên từ trong đống tranh: “Mấy bức tranh thời trước
nhà Thanh của ông đều là hàng giả...”.
Cô còn nói chưa hết câu,
ông già đã nhảy dựng lên, “Cô gái, cô không nhìn nhầm đấy chứ, mấy món
đồ này đều là của người quen nhờ tôi bán hộ đấy, cứ cho là có một vài
thứ nhầm lẫn, sao lại có thể toàn bộ đều là giả được”.
Chu Lạc
không buồn để ý, tự mình nói tiếp: “Mấy bức tranh này mặc dù là hàng
giả, cũng coi như đã giả mạo một cách cực tốt, nhưng chắc chắn không
phải là nguyên tác của thời cổ đại. Tranh Trung Quốc coi trọng chất mực, xem nhẹ màu sắc, mấy bức tranh này màu sắc đậm mà không sáng. Tôi có
giải thích nhiều thì mọi người cũng không hiểu, nói tóm lại, tôi không
dám đảm bảo hàng thật mà tôi biết được thì không có hàng giả, nhưng có
thể nhìn thấy được hàng giả thì nhất định không có hàng thật”.
Ông già còn muốn biện hộ thêm, nhưng bị Diệp Minh Lỗi ngăn lại, ra hiệu nói: “Nghe cô ấy nói đã”.
Chu Lạc liền nói tiếp: “Trong số những bức tranh chữ này, chỉ có bức hoa
sen là tốt nhất, liền mạch, ngừng ngắt có lực, cách dùng bút rất sắc
sảo, là tác phẩm của Trương Đại Thiên tiên sinh. Bức tranh này mặc dù có niên đại không xa, nhưng cuối đời, Trương Đại Thiên tiên sinh di cư tới sống ở hải ngoại, hồi đó cách vẽ đẫm mực đậm màu sắc[2'> cũng lưu truyền ra nước ngoài, trong nước lại không thấy xuất hiện nhiều. Nếu tôi đoán
không nhầm, đây không phải là vật lưu trữ từ trước của người sưu tầm bản địa, mà là sau này được lưu truyền quay trở lại”.
[2'> Một cách vẽ quốc họa của Trung Quốc, bút thấm đẫm mực rồi quệt những mảng lớn vào giấy hoặc lụa thành hình ảnh của vật thể.
Ông già trợn tròn mắt lên, rất lâu sau mới mở miệng nói được: “Tôi coi như
phục rồi, đây là của một người bạn trong nghề sưu tầm được từ Hồng Kông
mang về”.
Ông ta thấy Chu Lạc lại không có chút biến động vì việc đó. Đã không gật gù đắc ý, cũng không cố tỏ vẻ khiêm tốn, luôn giữ thái độ bình thản như nước, không nén được cảm giác hết lòng kính phục, lại
một lần nữa nhìn cô bằng một con mắt khác.
Mặc dù bị Chu Lạc chèn ép, ông già đó vẫn muốn lấy lại chút thể diện cuối cùng, chỉ vào một
bức tranh của Tề Bạch Thạch nói: “Bức tranh này niên đại cũng không lâu, chắc không phải