
ết cô không uống cà phê, thực ra, các đồ uống khác ở đây cũng rất được”.
Chu Lạc lắc đầu. “Tôi
không uống cà phê vì bây giờ đã quá muộn rồi, tôi chỉ có thể uống đồ
uống có chứa cafein vào buổi sáng thôi, nếu không sẽ bị mất ngủ cả đêm.
Tuy nhiên, tôi lại thích nhất là được ngửi mùi hương của cà phê, bình
thường cũng hay gọi một cốc”. Tiếp đó, cô thè thè lưỡi, “Liệu cậu có cảm thấy tôi rất lãng phí không?”.
Đại Đổng lắc đầu than thở. “Quả
thật là rất lãng phí, may mà chủ quán này hôm nay có việc bận phải ra
ngoài, nếu không nhìn thấy cô lãng phí thứ cà phê mà chủ quán phải tốn
công tìm về từ khắp nơi trên thế giới, thể nào cô cũng sẽ bị từ chối mỗi khi tới quán mất. Tuy nhiên, cô yên tâm đi, lần này tôi sẽ không nói
với chủ quán đâu”.
Trong lòng Chu Lạc lại dấy lên một cảm giác
vui mừng, vậy ý của cậu là vẫn còn lần sau ư? Tuy nhiên, cô cũng rất
nhạy cảm nắm bắt được vẻ rất am hiểu về chủ quán của cậu qua giọng điệu
lời nói.
“Cách trang trí của quán cà phê này rất mới lạ, chủ quán chắc là một cô gái phải không?” Chu Lạc làm ra vẻ không để tâm, hỏi.
“Đúng vậy, một người nhà quê như tôi vốn không biết cà phê là gì, lần đầu
tiên uống còn nghĩ thứ gì đó bị rang cháy, bị cô ấy ép uống không biết
bao nhiêu sản phẩm thử nghiệm, mới dần dần thích ứng được. Bây giờ
thường xuyên dùng nó cho tỉnh táo, lại bị cô ấy nói là phí phạm của
trời.” Đại Đổng tự cười nhạo bản thân, đồng thời giải thích, “Tôi vốn cứ nghĩ rằng các cô gái đều thích uống cà phê, nên mới đưa cô tới đây”.
Chu Lạc không thể cười nổi nữa rồi. Cô gái đó là ai, có thể ép Đại Đổng
uống thứ cà phê mà cậu không thích, lại còn khiến Đại Đổng suy ra sở
thích của các cô gái từ chính con người cô ấy nữa.
Hơn nữa dù sao thì đây mới chỉ là lần thứ hai họ gặp nhau, nếu truy hỏi sâu hơn thì
hơi quá, Chu Lạc tự nhủ rằng phép lịch sự này vẫn nên có.
“Hôm
nay cảm ơn cậu đã giúp tôi luyện lái xe, còn cảm ơn vì cậu đã trò chuyện cùng tôi, vốn dĩ dạo này áp lực lớn quá, sau khi nói chuyện với cậu,
tôi cảm thấy vui hơn nhiều rồi.” Chu Lạc thật lòng cảm ơn, cô không phải là không nhận ra, cuối cùng sở dĩ Đại Đổng thay đổi ý định ban đầu, đi
uống cà phê với mình, nguyên nhân chính là vì vẻ đáng thương của cô.
“Ai cũng phải có những lúc buồn phiền mà, áp lực lớn thì phải biết cách
giải tỏa, bên căng bên chùng thì mới là đạo lý xử thế. Kéo căng bản thân mình quá, đôi khi thường làm một đằng ra một nẻo.” Đại Đổng không hỏi
cụ thể vấn đề của cô, nhưng đoán rằng đó chắc là do áp lực từ công việc. Khác nghề như cách núi, hỏi rồi cũng chẳng có cách gì giải quyết giúp,
cậu tin rằng chỉ cần cân đối lại tâm lý, cô gái trước mặt này hoàn toàn
có thể tự vượt qua được khó khăn.
Chu Lạc lúc này bỗng nhiên lại
có chút nghi ngờ, cậu có thật sự chỉ là một thợ sửa xe không? Tuy nhiên, nếu thăm dò học lực, vị trí nghề nghiệp của người ta, lại chẳng khác gì tâm sự với một người lạ, đặc biệt là trong trường hợp bản thân mình rõ
ràng chiếm ưu thế hơn.
Còn có muôn vàn công việc đáng ghét cần
phải làm thêm giờ để xử lý, mặc dù không nỡ, Chu Lạc đành phải chào tạm
biệt. Khi thanh toán, cô cương quyết đề nghị để mình trả tiền, Chu Lạc
nhìn giá trên thực đơn, đồ ăn thức uống ở đây không hề rẻ. Cho dù chân
tướng rốt cuộc như thế nào, Đại Đổng trong mắt cô giờ đây vẫn là một thợ sửa xe, dù cô chưa được thăng chức nhưng thu nhập của cô nhất định cũng không thể thấp hơn cậu được. Đại Đổng nhìn thì hiền hậu, đến lúc cần kiên quyết lại rất kiên quyết, cũng giống như ban nãy cậu kiên quyết giành lấy việc lái xe, sau đó cũng
cương quyết đưa cô về, bây giờ lại cương quyết giành phần trả tiền.
“Ăn cơm với con gái, đàn ông phải trả tiền mới đúng phép lịch sự.”
Chính vì câu nói đó khiến trái tim của Chu Lạc lại một lần nữa xốn xang hưng
phấn đồng thời quyết định nhượng bộ. Cậu coi cô là con gái, không phải
là khách hàng, cũng không phải là bà chị gái già lớn tuổi hơn cậu.
Hơn nữa, còn một nguyên nhân khiến Chu Lạc vui mừng, mối quan hệ giữa Đại
Đổng và nữ chủ quán không thân thiết đến nỗi không phân rõ của anh của
tôi, cô nhìn thấy cậu thanh toán tiền cho nhân viên thu ngân.
Chu Lạc quả quyết, bản thân cô dù hôm nay dù đã ngấm đẫm hương thơm của cà phê, vẫn có thể ngủ một cách rất say sưa.
Nguồn ebook:
Phòng tư liệu chung của các chuyên viên trong viện, vì có yêu cầu bảo mật,
cần phải qua nhiều tầng xét duyệt mới được vào, đồng thời, tất cả tư
liệu trong đó đều không được mang ra ngoài, không được phô tô, chỉ được
phép đọc ngay tại đó. Bản thân cô chưa có kinh nghiệm làm dự án đầu tư
ra nước ngoài, đành chỉ có thể rút kinh nghiệm từ những kinh nghiệm của
người khác để lại.
Nhưng mà, thành La Mã không phải chỉ xây trong một ngày, đống tài liệu chất cao như núi kia cũng không thể nào chỉ
trong chốc lát có thể ghi nhớ hết. Chu Lạc tiêu tốn hết cả một ngày trời ở trong đó, rồi cô quyết định vác cái bụng rỗng ra ngoài tìm đồ ăn.
Vừa bước ra khỏi phòng tư liệu bị ngắt hết các tín hiệu đó, chuông điện
thoại di động của Chu Lạc liền rộn ràng vang lên. Cô k