
i quãng thời gian cô còn nhỏ, nói nhiều tới mức cô hận một
nỗi không thể róc thịt ra trả ơn cho mẹ, lọc xương ra đáp hiếu cho bố.
Bố mẹ cậu còn nuôi dưỡng được ba đứa trẻ, vậy thì phải có không biết bao nhiêu dũng khí đây!
“Mẹ cậu nhất định phải là người tài giỏi.” Chu Lạc thán phục từ tận đáy lòng.
“Đúng vậy, tính tình nóng nảy nhưng bản chất rất lương thiện.” Nhắc tới người nhà, khuôn mặt Đại Đổng hiện lên nụ cười ấm áp, theo lời kể của các bậc trưởng bối, mẹ thực ra vốn rất dịu dàng, nhưng nhìn thấy phản ứng của
Chu Lạc, cậu đã tìm thấy nguyên nhân khiến mẹ mình trở nên nóng nảy như
vậy.
“Người nhà cậu đặt tên thật thú vị, anh trai của cậu thì
sao, tên là Đại Bảo? Em trai tên Tam Bảo hay là Tiểu Bảo?” Chu Lạc cũng
giống như rất nhiều đứa con một khác, luôn ngưỡng mộ sự náo nhiệt của
những gia đình có đông anh chị em.
“Không sai. Anh trai tôi tên là Đại Bảo, em trai tên là Được Rồi.”
Chu Lạc tròn xoe hai mắt, “Tại sao?”. Cái tên này lại càng kỳ lạ.
“Bởi vì bắt đầu từ tôi, mẹ liền mong ước có một cô con gái, đợi đến khi sinh em tôi ra, mẹ vừa nghe nói đó là một bé trai, lập tức nằm vật xuống,
luôn miệng lẩm bẩm ‘Được rồi, được rồi, cả đời này không còn hy vọng nữa rồi’. Hồi đó, ở thôn của chúng tôi, nhà tôi đã bị tính là hộ sinh con
vượt tiêu chuẩn rồi, nếu còn tiếp tục sinh thêm nữa, sẽ bị người ta tới
dỡ nhà mất.”
Chu Lạc lại bật cười ha hả, nhìn Đại Đổng đang ngồi
trước mặt, trong lòng thầm nghĩ ba anh em nhà cậu đều có ngoại hình như
vậy, việc sinh con vượt tiêu chuẩn đâu có gì đáng ngại? Đây là một hành
động vĩ đại tạo phúc cho nhân loại biết bao, đặc biệt là tạo phúc cho số đông các cô gái muộn chồng.
“Thế còn cô, tên cô có lai lịch gì
không?” Đại Đổng không bằng lòng với việc một mình cậu trở thành đề tài
mua vui, yêu cầu phải có đi có lại mới thỏa đáng.
Nụ cười của Chu Lạc nhạt dần đi, cô nói có phần rầu rĩ: “Bố mẹ tôi kết hôn được hai năm thì sinh tôi, nói hy vọng rằng tôi sẽ vui vẻ, nhưng từ đó về sau, bản
thân họ đều không vui vẻ. Thôi, chuyện nhà tôi chẳng hay ho chút nào cả, cứ nói về chuyện nhà cậu đi, mấy anh em nhà cậu lúc nhỏ chắc bướng bỉnh phá quấy lắm nhỉ?”.
Đại Đổng nhạy bén cũng không hỏi thêm nhiều
nữa, trả lời theo câu nói của cô: “Điều đó là chắc chắn rồi, bọn tôi
toàn chơi những trò rất nguy hiểm, nếu không phải là vận may phúc lớn
thì bây giờ chắc cô cũng chẳng gặp được tôi đâu”.
Những đứa trẻ
tinh nghịch lớn lên ở nông thôn, mấy anh em trai cùng lớn lên bên nhau,
lại có vô số các bạn cùng lứa tuổi, lên núi bắt chim xuống sông bắt cá,
trêu mèo nhà này chọc chó nhà kia, phàm là những động vật biết cử động,
đều khó thoát khỏi bàn tay của họ. Những chuyện mà Đại Đổng kể, Chu Lạc
chưa từng được nghe, đến khi cô nghe tới chuyện lúc còn nhỏ, cậu dám hai tay nắm lấy sừng con sơn dương, cưỡi lên lưng nó, nhưng ngược lại, lại
bị nó húc vào trong khe suối, suýt nữa thì ngã gãy cổ, cô lại càng há
hốc miệng, vô cùng kinh ngạc.
Đại Đổng còn chỉ cho cô xem một vết sẹo giờ đã mờ ở khóe mắt của cậu, đó là do hồi nhỏ trèo lên hàng rào
lưới sắt bị trượt xuống, phải khâu bảy mũi, mà không tiêm thuốc tê, kể
rằng suýt nữa thì bị rách cả con ngươi, lúc đó, máu chảy khắp mặt. Khi
anh trai cậu dẫn em tới trạm y tế để băng bó, đã nói với bác sĩ một câu
rằng: “Bác sĩ ơi, mau khám cho em cháu đi, nó sắp chết rồi”.
Chu
Lạc nhìn chàng trai trẻ với những cử chỉ chín chắn trước mặt, không thể
nào liên hệ được hình ảnh của Đại Đổng bây giờ với hình ảnh một cậu bé
phá bĩnh hồi nhỏ theo lời kể của cậu. Chuyện nghịch ngợm nhất mà cô từng làm cũng chỉ là cắt bộ quần áo ngủ bằng lụa của bố mẹ ra thành những
chiếc khăn tay nhỏ, hoặc là lấy son của mẹ tô màu cho con dấu được khắc
từ củ cải, rồi sau đó đóng dấu lên những bức tranh chữ mà nhà cô sưu tầm được. Kết quả, hình phạt dành cho cô nếu không phải phạt quỳ thì cũng
là bị nhốt trong phòng tối, hơn nữa, hình phạt được thực hiện nhưng lại
quên xóa bỏ. Chỉ có bà nội, người bà hiền hậu của cô, thường thả cô ra
ngay sau khi bố mẹ cô ra khỏi nhà.
Chu Lạc thà rằng được giống
như Đại Đổng, bị mẹ cầm chổi đuổi đánh khắp sân, mỗi lần chạy trốn liền
chạy đi chơi suốt cả một ngày, buổi tối, đến giờ ăn cơm mới về nhà, nở
một nụ cười nịnh bợ, mà cơn giận của mẹ cậu cũng nguôi ngoai từ lâu rồi, sự việc liền được bỏ qua như vậy.
Thời khắc vui vẻ thường rất
ngắn ngủi, chớp mắt một cái, ngoài trời đã sáng đèn, hai người liền gọi
chút đồ ăn nhanh trong tiệm cà phê, coi như giải quyết xong bữa tối. Chu Lạc không thể ngờ rằng, những món đồ ăn nhanh nhìn có vẻ đơn giản ở
đây, mùi vị lại ngon như vậy, gia vị cũng rất cầu kỳ, thêm vào đó, gần
đây, cường độ công việc của cô lại lớn, sức ăn cũng nhiều hơn, chỉ loáng một cái đã ăn sạch cả đĩa. Nhìn thấy Đại Đổng cũng không bỏ thừa thức
ăn, thầm nhủ, đúng là đứa trẻ ngoan, biết tiết kiệm lương thực.
Đại Đổng để ý thấy ly cà phê của cô đã nguội lạnh nhưng cô dường như không
hề động tới nó, chỉ uống cạn chỗ canh được đưa lên cùng với phần ăn
nhanh, liền nói: “Xin lỗi, tôi không bi