
, đặc biệt là đối
với những phụ nữ thường xuyên tiếp xúc với máy tính như chúng ta, uống
nhiều một chút cũng có tác dụng tốt”.
Chu Lạc lắc đầu thở dài một tiếng, cô làm gì còn thời gian mà nói chuyện yêu đương, xe sửa xong rồi còn chưa có thời gian đi lấy. Đại Đổng nói sẽ đưa xe tới tận nhà cho
cô, Chu Lạc từ chối nói rằng không tiện cho việc thanh toán, cô không
muốn trong thời điểm bận rộn đến không thể phân thân này lại bỏ lỡ cơ
hội gặp mặt đó.
“Dì Mai, cháu đâu có yêu đương gì, là do công
việc bận rộn đấy thôi, hơn nữa cháu e rằng mình không tiện sống ở nhà
của dì nữa.” Thực ra, Chu Lạc thực sự không muốn rời xa nơi này, ở đây
mặc dù giao thông không tiện nhưng môi trường thì quả thật có đốt đuốc
vào ban ngày cũng khó tìm thấy nơi nào được như vậy. Mà hơn nữa, cô cũng đã bỏ cả số tiền tiết kiệm bằng mồ hôi và xương máu của mình để mua xe
vì chuyện giao thông không thuận tiện ở nơi đây.
“Tại sao? Dì cứ nghĩ rằng chúng ta sống chung rất vui vẻ.” Dì Mai không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, buông cốc trà trên tay xuống.
“Ban đầu, dì cho thuê phòng với giá thấp là vì muốn tìm một người làm bạn.
Dì xem, bây giờ cháu bận rộn thế này, tháng sau còn phải ra nước ngoài
khảo sát, nếu trúng thầu, cháu có khả năng còn bị phân công trực tại
hiện trường một thời gian, e rằng nơi ở đối với cháu chỉ có thể là một
chỗ để về ngủ mà thôi.” Chu Lạc không có thói quen lợi dụng người khác,
cô dự định sẽ thuê một căn phòng cạnh nơi làm việc, như vậy vẫn có thể
tiết kiệm được chút thời gian đi đường dùng để nghỉ ngơi.
“Hóa ra là vậy. Cháu đi nước nào, nếu trực ở hiện trường sẽ đi bao lâu?” Dì Mai hỏi một cách quan tâm.
“Kenya ở châu Phi. Đây là dự án lớn, nếu thành công cháu có khả năng trong một năm thì đến nửa năm phải sống tại đó.” Chu Lạc nghi ngờ rằng bản thân
cô sở dĩ được lựa chọn, độc thân cũng là một trong những nguyên nhân,
những người có gia đình, ai lại muốn vợ chồng xa cách như thế.
“Châu Phi?” Dì Mai kinh ngạc kêu lên, “Ở đó thường xuyên có bạo động, lại còn có những dịch bệnh đáng sợ đại loại như bệnh sốt rét nữa. Một cô gái
đang yên đang lành như cháu, đi tới đó làm gì?”
Chu Lạc cảm thấy
ấm lòng vì sự quan tâm của dì, kiên nhẫn giải thích: “Thực ra cũng không nghiêm trọng đến mức như vậy đâu ạ, trong hệ thống của bọn cháu có rất
nhiều người từng đến đó, trước khi đi tiêm vắc xin phòng bệnh, đến đó có đặc phái viên tiếp đón, sẽ không nguy hiểm gì đâu”.
Sau đó, dì
Mai lại liên tiếp hỏi cô rất nhiều vấn đề, đồng thời lập trường rất rõ
ràng – không tán thành việc cô đi, còn nói con gái không nhất thiết phải vất vả như vậy.
Ban đầu, trong mắt của Chu Lạc, dì Mai là người
phụ nữ nhã nhặn và là một doanh nhân thành đạt, lúc này dì lại càng
giống với một người thuộc thế hệ trước rất đáng tin cậy. Do đó, dưới sự
góp ý mạnh mẽ của dì, Chu Lạc vẫn nhận lời tạm thời sống ở đây, cho tới
khi tìm được người cùng thuê nhà phù hợp thì thôi.
Nguồn ebooks:
Đến cuối tuần, Chu Lạc mới bớt ra được nửa ngày để tới chỗ Đại Đổng lấy xe. Khi cô đến nơi, xe của Đại Đổng cũng vừa hay dừng lại tại khoảng đất
trống trước cửa, bởi vì đã hẹn từ trước nên Chu Lạc tự lý giải rằng đó
là do Đại Đổng cố ý vội quay về xưởng vì cô.
Vẫn bộ quần áo bảo
hộ lao động màu xanh lam, nhưng khi khoác lên người cậu ta, trông lại
đẹp hơn những người khác rất nhiều, sạch sẽ mà phẳng phiu, màu sắc giống như mặt biển xanh mát trong ngày nắng đẹp.
Tuổi trẻ đẹp biết
bao, cuộc sống đẹp biết bao, còn một người phàm tục như cô suốt ngày bận rộn làm những công việc ruồi bâu nhặng bám. Khốn kiếp, đợi đến khi cô
kiếm đủ tiền rồi, nhất định sẽ bao một đám mỹ nam ngày đêm vây xung
quanh cô, ai cũng phải đẹp trai khôi ngô tuấn tú. Nếu Diệp Minh Lỗi sa
sút rồi, nể tình anh ta đã từng giải vây giúp cô, sẽ cho phép anh ta đặc cách tham gia vào đội quân đó, Đại Đổng có thể làm thủ lĩnh của bọn họ, thông thường được gọi bằng cái tên chính cung gì gì đó...
“Đi
thôi.” Nhìn bộ dạng lơ đễnh của cô trông thật thú vị, Đại Đổng vốn không định mở miệng làm phiền, nhưng hai người cứ đứng như thế dưới ánh mặt
trời gay gắt cũng chẳng ra thể thống gì.
“Á, đi đâu?” Mặc dù ý đồ phóng túng trong đầu rất bạo gan, nhưng khi thấy đôi mắt sâu thẳm như
nước của Đại Đổng nhìn mình, khuôn mặt Chu Lạc vẫn không kiềm chế nổi,
bất giác đỏ lên.
Đại Đổng khẽ cười thành tiếng, “Đi lấy xe của cô mà, xem xem có hài lòng với việc sửa chữa không?”. Cô gái này quả thực
rất đáng yêu, lần nào cũng quên nắm bắt vấn đề mấu chốt nhất. Giống như
lần trước, cô đã sáng suốt không muốn báo cảnh sát, nhưng lại dễ dàng
nhận lời tới địa bàn của cậu. Cô nhìn như muốn ăn sống nuốt tươi chỗ đồ
ăn vặt và Coca, nhưng lại không hỏi giá sửa xe là bao nhiêu. Cô nói
không có thời gian đến lấy xe, nhưng lại không để cậu đưa xe tới tận
nhà, cứ nhất định cuối tuần đích thân đi lấy – Đại Đổng không hề nghĩ
rằng cô kiên quyết tới đây lấy xe là vì muốn kiểm tra xe ngay tại xưởng.
Tuy nhiên, lần này thì Đại Đổng đã dự liệu sai rồi, Chu Lạc xem xét một
chút chiếc xe mới vừa được sửa