
tài năng xuất chúng, có khí thế của một người sống trong nhung lụa, quen với
việc ra mệnh lệnh. Đại Đổng lại vô cùng khôi ngô tuấn tú, khí chất sạch
sẽ trong sáng. Nếu xét riêng vẻ bề ngoài, thực ra Đại Đổng lại hơn một
bậc, nhưng theo bản năng, khi đem hai người so sánh với nhau, Chu Lạc
lại cho rằng Diệp Minh Lỗi càng trêu hoa ghẹo nguyệt, Đại Đổng, anh
chàng Đại Đổng đáng yêu, chắc sẽ không đùa giỡn tình cảm của người khác.
“Cô gái ở dưới lầu chắc đang đợi anh đấy nhỉ?” Trước khi bước vào trong thang máy, Chu Lạc cố làm ra vẻ quan tâm nhắc nhở anh.
Diệp Minh Lỗi lại cười, học theo cách nói của cô: “Thực ra cô muốn qua cầu rút ván phải không?”.
Người đàn ông này, sao lại không phải là người có tâm hồn linh hoạt nhạy cảm
nhỉ. Đấu trí với những người như thế này thật mệt, có thắng cũng chẳng
được lợi gì, chi bằng nhanh chóng kết thúc lại tốt hơn.
“Ngài
Diệp, hôm nay đều nhờ vào sự giúp đỡ của anh, bây giờ tôi phải về rồi,
về muộn quá thì dì Mai sẽ không vui, hôm khác tôi sẽ tới nhà tạ ơn.” Ngữ điệu trong giọng nói của Chu Lạc rất cung kính, cũng cực kỳ thành khẩn. Đối phương nếu như vẫy vẫy bàn tay nói một câu “Chuyện nhỏ ấy mà, không cần khách sáo” thì sẽ vừa đẹp, hoàn thành mỹ danh hiệp sẽ của anh.
“Khi nào?” Nhưng lại có người không chịu làm theo lẽ thường tình.
“Cái gì?” Chu Lạc quá bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp.
“Thì đến nhà tôi ấy, cô chẳng phải vừa nói sẽ đến nhà tạ ơn hay sao?”
Anh không thể không biết đến ý nghĩa khách sáo trong câu nói đó, làm dây
dưa thêm thì sẽ trở thành bới lông tìm vết rồi, Chu Lạc liền không nói
nữa. Bận rộn suốt cả một ngày, cô không còn hơi sức đâu mà vật lộn với
anh, cũng không có gan thô lỗ làm bừa trên địa bàn của người khác, chỉ
có thể duy trì sự im lặng.
Không ngờ, đối phương lại cho cô một
lối thoát trước, “Đùa vậy thôi, không cần phải cảm ơn đâu, việc dễ như
trở bàn tay thôi mà. Tuy nhiên, hoan nghênh cô tới nhà tôi chơi nếu có
thời gian, dạo này tôi có thu thập được một số tranh chữ cổ, muốn tìm
người hiểu biết tới cùng xem thật giả”.
Hóa ra là như vậy, cô nói rồi mà, bản thân mình lại không phải bậc tuyệt sắc chim sa cá lặn, đâu
đáng để đại thiếu gia họ Diệp phải hao tâm tổn trí, hóa ra vẫn là chuyện do cô gây ra vì lắm mồm trong buổi tối hôm đó. Tuy nhiên, sau khi cô
tới Bắc Kinh, do bận công việc, cũng ít chơi đồ cổ rồi, thấy việc hai
người có cùng sở thích cùng bình phẩm với nhau cũng là một việc hay,
liền nhanh chóng hào hứng nhận lời luôn. Theo yêu cầu của Diệp Minh Lỗi, Chu Lạc cũng đưa cho anh một tấm danh thiếp của mình để khi nào rảnh có thể hẹn gặp.
Sau đó, Diệp Minh Lỗi không hề đề nghị đưa cô về,
Chu Lạc cảm thấy đó mới là chuyện bình thường, nếu không trong lòng cô
lại cảm thấy nghi ngại. Đến lúc này, chút nghi ngờ cuối cùng đối với anh cũng tiêu tan hết. Khi đi ngang qua nhà hàng, Chu Lạc còn cố tình liếc
mắt về phía vị trí sát cửa sổ bên trong nhà hàng, phát hiện ra cô gái
kia đã không còn ở đó, nghĩ đến chuyện Diệp Minh Lỗi có khả năng đã bị
người ta cho “leo cây”, trong lòng thầm cảm thấy vui vui một chút.
Ngày hôm sau, khi đi làm, đưa những tài liệu của hội nghị đã chỉnh lý xong
cho phó viện trưởng Vương trước, lại hoàn thành nốt những công việc quan trọng, Chu Lạc định thần một chút, cuối cùng bấm điện thoại gọi cho
Dương Thụ Thành.
“A lô?” Giọng Dương Thụ Thành hơi khàn khàn, tuy nhiên vẫn có thể coi là rõ ràng.
“Sao, đỡ hơn chút nào chưa? Hôm qua quả thật rất xin lỗi, bạn cũ lâu như vậy
mới gặp nhau, lỗ mãng chuốc cho anh uống nhiều rượu quá, không ảnh hưởng tới việc đi làm của anh hôm nay đấy chứ?” Chu Lạc lớn tiếng trước để áp chế đối phương nói những câu đó với ngữ điệu bình thường nhất.
“Không, không có, khách sạn còn gần chỗ làm hơn cả chỗ ở của anh ấy chứ. Hôm
qua cũng phải cảm ơn em đấy, đúng rồi, tiền ăn và tiền phòng nghỉ anh sẽ trả lại em sau, tối qua anh...” Đối phương im lặng một lát rồi mới trả
lời, đồng thời ngữ điệu cũng rất chậm, giống như người vừa nói vừa phải
suy nghĩ.
“Đùa gì vậy!” Chu Lạc kêu lên một cách bất mãn, đồng
thời ngắt quãng lời nói của đối phương, “Bạn học cũ mới đến Bắc Kinh, em chỉ mời một bữa cơm thân mật với tư cách là chủ nhà thì có đáng gì đâu
cơ chứ, tiền phòng nghỉ càng không cần phải nhắc tới, một người bạn của
em đã thanh toán giúp rồi”. Xem ra, đáp lại sự ban ơn của Diệp đại thiếu gia, nhân viên thu ngân không thu tiền của anh ta, cô cũng không lập dị khác người tới mức phải trả tiền cho Diệp Minh Lỗi bằng được để tỏ rõ
sự thanh cao, đương nhiên cũng không thể nhận tiền của Dương Thụ Thành
được.
Đối phương lại yên lặng một chút, “Có phải là ngài Diệp đó không? Hôm qua anh ấy đã đưa anh lên khách sạn à?”
Cặp đồng tử của Chu Lạc di chuyển một vòng, lập tức hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì, cũng biết rõ rằng Diệp Minh Lỗi không nhàn rỗi tới mức quay
lại thăm anh ta, chắc chắn Dương Thụ Thành biết được thông tin đó qua
nhân viên phục vụ, trong tia sáng lóe lên đã có sẵn quyết định, lập tức
trả lời: “Đúng vậy, cũng chỉ có thể tìm anh ta thôi”