
i tồi, có thể nghỉ tạm một đêm, tôi giúp cô đưa anh ta lên đó, thế nào?”
Một lời nói làm thức tỉnh người trong mộng, cảm ơn trời đất, sao cô lại
không để ý tới việc phía trên nhà hàng là khách sạn nhỉ! Sau khi sự việc xảy ra, Chu Lạc nhớ lại và tổng kết rằng: Không phải là không thể, mà
quả thực là không muốn, trong tiềm thức của cô, cô không muốn làm một
chuyện được coi là mờ ám khi một mình cô cùng Dương Thụ Thành thuê phòng ở khách sạn. Nhưng lúc này đã thêm một Diệp Minh Lỗi, lại không cần
phải bàn luận nữa rồi.
Sau khi nhận được câu trả lời, Diệp Minh
Lỗi trở lại bàn ăn, trao đổi vài câu với cô bạn ngồi cùng bàn trước, rồi mới quay lại, khom người đỡ Dương Thụ Thành đang mềm oặt nằm dưới đất
lên. Cơ thể anh cao lớn thẳng tắp, cho dù nửa đỡ nửa vác một Dương Thụ
Thành vốn cũng chẳng nhỏ bé gì mà không thấy nhếch nhác cho lắm, chỉ có
điều bộ âu phục được may thủ công kia khó tránh khỏi việc để lại những
nếp nhăn.
Mọi người chỉ ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi, người ta
chịu giúp đỡ mình đã là điều đáng quý rồi, Chu Lạc cũng không dám nổi
cáu, vội vàng thanh toán rồi bám theo anh.
Dương Thụ Thành vẫn
chưa tỉnh lại, chỉ có thể dùng chứng minh thư nhân dân của cô để đặt
phòng, chỉ có điều Chu Lạc lục tung cả ví lên vẫn không tìm thấy chứng
minh thư của mình đâu cả. Bỗng nhiên vỗ mạnh vào đầu mới nhớ ra, hôm qua khi đi mua xe, cô đã để tất cả các giấy tờ tùy thân vào trong túi nhựa, mà cái túi đó giờ chắc đang nằm trên bàn trang điểm trong phòng ngủ của cô.
Cũng may mà danh tiếng của Diệp Minh Lỗi khá lớn, chỉ cần
giơ một tấm danh thiếp ra, khuôn mặt của cô gái ở quầy lễ tân bỗng rạng
rỡ hơn hẳn, không chỉ cô ta lập tức xếp phòng cho họ mà nhân viên bảo vệ cũng lập tức chạy tới đỡ Dương Thụ Thành thay cho anh, vị giám đốc
trong bộ âu phục màu đen còn đích thân tới dẫn đường, đồng thời ân cần
mở cửa phòng giúp bọn họ.
“Ngài Diệp, xin hỏi, ngài còn có điều
gì dặn dò không ạ?” Nụ cười của vị giám đốc kia không chỉ đúng tiêu
chuẩn mà còn đầy ắp sự nhiệt tình, bộ dạng như sẵn sàng nhảy vào chốn
nước sôi lửa bỏng bất cứ lúc nào, đáng tiếc là Diệp Minh Lỗi lại không
cảm kích, vẫy tay đuổi người ta đi ra.
Nếu Chu Lạc không nhầm,
Diệp Minh Lỗi đúng ra là người Bắc Kinh, sao anh ta lại có thể quen mặt
như vậy ở khách sạn năm sao thế này chứ? Bắc Kinh mặc dù rất rộng lớn,
cũng không lớn đến nỗi cần phải qua đêm ở bên ngoài bất cứ lúc nào! Càng nghĩ càng thấy có chút không thích hợp, Chu Lạc vội vàng kìm dây cương
của chú ngựa bất kham đang phi nước đại trong đầu óc mình, làm người
phải tốt bụng, người ta dù sao cũng đã giúp mình một việc lớn.
Nhân viên bảo vệ đặt Dương Thụ Thành nằm trên chiếc giường lớn trong phòng,
đắp chăn lại rồi cũng cúi chào đi ra. Diệp Minh Lỗi nhìn Chu Lạc,
“Cô...”.
Chu Lạc lập tức nhảy dựng lên, “Tôi phải về nhà rồi”. Độ lớn trong giọng nói của cô lại khiến Diệp Minh Lỗi cười nhẹ.
Cứ mặt dày để cho anh cười giễu, tuy nhiên trước khi ra về, Chu Lạc còn
lôi chai nước suối trong tủ lạnh ra, rót đầy nước vào hai cốc thủy tinh
duy nhất trong phòng, đặt hai cốc nước đó ở trên chiếc tủ đầu giường
tương đối gần với Dương Thụ Thành. Quay đầu lại, bắt gặp cái nhìn đầy
suy xét của Diệp Minh Lỗi, cô nghiêm mặt nói: “Bà tôi bảo, người say
rượu nếu không có nước uống sẽ rất nguy hiểm.”. Cũng chỉ vì là cô nam
quả nữ thật sự không tiện ở chung một phòng, chứ thực ra cô cần phải ở
lại để chăm sóc cho bạn.
Lần này Diệp Minh Lỗi lại không cười cô
mà gọi một cú điện thoại để dặn dò: “Khách ở phòng 1503 uống say, các
anh hãy cử một người nửa đêm tới kiểm tra một chút, xem có cần giúp đỡ
gì không”.
Anh ta rốt cuộc là loại khách hàng cao quý thế nào?
Dùng ngữ điệu đó để nói chuyện với nhân viên phục vụ, Chu Lạc chợt liên
tưởng tới tên của tòa nhà này, trong lòng đã hiểu rõ, “Khách sạn này là
sản nghiệp của nhà anh, đúng không?”. Không chỉ có khách sạn, bao gồm cả nhà hàng ở dưới lầu nữa, chắc chắn là cả tòa nhà này rồi. Vậy mà anh ta còn làm bộ làm tịch ngồi nhìn mình giậm chân trong nhà hàng, nhìn mình
lục lọi khắp người tìm chứng minh thư nhân dân, nếu thực sự muốn giúp
đỡ, đại thiếu gia chỉ cần ra lệnh một tiếng chẳng phải đã xong rồi sao?
Nhân cách của con người này quả thật quá tệ!
“Haizz, xem ra phụ
nữ mà đầu óc nhanh nhạy quá cũng không phải là việc tốt.” Lời giải của
câu đố được đưa ra một cách nhanh chóng, sẽ không có niềm vui của sự
quanh co.
Chu Lạc không hề có chút phản ứng gì với lời cảm khái
của Diệp Minh Lỗi, cô cũng không phải là những cô gái nhỏ chạy theo anh
để chơi trò theo đuổi đùa giỡn. Nhiệm vụ trọng yếu nhất của một cô gái
đã cao tuổi là gì? Là lấy chồng! Từ đầu tới chân Diệp Minh Lỗi lại không có bất kỳ điểm nào giống với người tốt để có thể gửi gắm cả đời được,
đương nhiên không đáng để cô phải tốn công sức, càng không phải giả ngây giả ngô để có được sự yêu thích của một đại thiếu gia như anh.
Lúc này, Chu Lạc lại nhớ tới Đại Đổng, tướng mạo của Đại Đổng và phong cách của Diệp Minh Lỗi hoàn toàn không giống nhau. Diệp Minh Lỗi là