Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323280

Bình chọn: 8.00/10/328 lượt.

. Nửa câu sau là: Ai bảo con người đó lại có mặt ở đấy cơ chứ. Tuy nhiên, Chu Lạc hiểu rõ

rằng chỉ có nửa câu trước là đạt được hiệu quả như dự kiến, hơn nữa cô

cũng không nói dối.

Qua tai của Dương Thụ Thành, thời gian để Chu Lạc suy nghĩ đó ngắn đến nỗi có thể bỏ qua không tính, giống như mở

miệng nói một cách tự nhiên vậy, đương nhiên sẽ không có những nghi hoặc khác. Mấy lần định mở miệng nói rồi lại nuốt ngược trở lại, cuối cùng

anh ta chỉ có thể lúng búng nói: “Vậy em giúp anh chuyển lời cảm ơn tới

anh ấy”.

Chu Lạc nói một cách không hề lưu tâm tới chuyện đó:

“Cảm ơn gì chứ, đó là việc cần làm mà”. Uống say trong khách sạn nhà

Diệp Minh Lỗi, với tư cách là ông chủ, giúp đỡ một chút cũng là việc cần làm, câu này không sai chứ?

Dương Thụ Thành không còn cách nào để tiếp tục cuộc nói chuyện nữa, vừa hay có đồng nghiệp tìm, anh ta vội vàng cúp máy.

Sau khi cúp máy, Chu Lạc thở phào một hơi thật dài, cả người rệu rã đổ gục

lên bàn. Trong thời gian làm việc còn phải mệt óc xử lý chuyện riêng,

quả là đã đủ làm khó người ta rồi.

Uống một ngụm nước, Chu Lạc

bấy giờ mới có sức lật giở chồng tài liệu nội bộ trên mặt bàn, trong đó

có một công văn truyền nhau đọc vừa mới phát trong ngày hôm nay, liên

qua tới việc cạnh tranh ứng cử chức trợ lý viện trưởng. Liếc mắt đọc

lướt các điều kiện yêu cầu, ngụm nước trong miệng Chu Lạc suýt nữa thì

phun ra ngoài.

Trình độ Thạc sĩ trở lên, có kinh nghiệm công tác

từ tám năm trở lên, dưới ba mươi tuổi, là kỹ sư bậc cao, giữ chức vụ chủ nhiệm trở lên.

Tìm khắp cả viện, ngoài Chu Lạc cô ra, không thể

tìm được người thứ hai phù hợp với các điều kiện đó. Những điều kiện này không phải là quá ghê gớm, nhân tài trong viện đầy rẫy, chỉ đáng tiếc

là không có ai vượt cấp cả.

Nhanh chóng kết nối điện thoại nội bộ với viện trưởng, vận may khá tốt, đích thân viện trưởng nhấc máy, chỉ

có điều còn đang nói chuyện, rõ ràng là đang bận một cuộc điện thoại

khác.

Cuối cùng cũng đợi được đối phương nói lời tạm biệt, sau

một tiếng “A lô”, Chu Lạc vội vàng nói luôn: “Viện trưởng Đồ, đích thân

chú đã ký công văn ư? Chú muốn hại chết cháu đấy à!”. Cứ cho rằng việc

cạnh tranh ứng cử chỉ là hình thức, cũng không nên dùng cách thức lừa

bịp mọi người như thế chứ! Nếu đã vậy, trực tiếp bổ nhiệm chẳng phải tốt hơn hay sao? Dù sao là một doanh nghiệp nhà nước độc quyền, bản thân

cũng không có quyền dân chủ gì đáng nói cả, cũng giống như việc cô bị

túm đi khắp nơi làm việc mà chẳng có chút nhân quyền gì. Công văn này

nếu chế thành áp phích quảng cáo dán lên bảng thông báo ở đại sảnh,

không bị người ta nói rằng “Đã muốn làm XX, còn muốn lập đền thờ” mới là lạ. Chu Lạc đi lên từ tầng lớp cơ bản, hiểu rõ nỗi niềm ấm ức sâu sắc

và miệng lưỡi độc địa của những phần tử tri thức bất mãn. Có một câu nói như thế này: “Có thể quản lý tốt một vạn binh sĩ, nhưng chưa chắc có

thể quản lý tốt một trăm người có văn hóa”. Cả viện có tới vài nghìn

phần tử trí thức, sao có thể dễ dàng khiêu khích được.

Viện

trưởng Đồ là người rất thân thiện, ngoài những lúc cần nghiêm túc ra,

Chu Lạc và những người khác thường nói chuyện với ông một cách rất tùy

tiện, quả nhiên nghe thấy ông kêu lên: “Cái con bé này, ăn nói cái kiểu

gì thế hả, chẳng phải cháu luôn than vãn rằng các chú bóc lột cháu hay

sao, nói rằng không ở vị trí đó không mưu cầu việc đó. Cho cháu cơ hội

để phát triển, cháu lại còn ý kiến, sao, không tự tin hả? Cũng phải,

cạnh tranh vào vị trí mà, cháu cũng chưa chắc đã thắng đâu đấy”.

Xem ra hình như chỉ có một mình viện trưởng đang ở trong phòng, Chu Lạc

liền cảm thấy yên tâm, cũng thật thà nói không hề khách sáo: “Viện

trưởng đại nhân ơi, coi như chú không hiểu được tình hình cụ thể của

nhân viên dưới trướng mình thì cũng phải biết hoàn thành văn bằng Thạc

sĩ bây giờ cần bao nhiêu năm học chứ, ngoài cái đứa học vượt cấp như

cháu ra, còn có ai phù hợp với tiêu chuẩn nữa đây?”. Nếu theo đúng những tiêu chuẩn đã ghi trong công văn, người dám ghi danh chỉ có một mình

cô, còn cần lòng tin quỷ quái gì nữa chứ!

“Sao lại thế được”,

viện trưởng Đồ lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó vang lên âm thanh giở giấy tờ

sột soạt, sau đó là sự im lặng, rồi lại bùng nổ, “Cái cô Tiểu Trương

này, sao lại không biết làm việc thế cơ chứ, cháu đợi một chút!”.

Tiểu Trương mà viện trưởng Đồ vừa nhắc tới là trưởng phòng nhân sự mới được

bổ nhiệm. Chu Lạc biết người này, nói thế nào nhỉ, là một người rất hiểu ý cấp trên, Chu Lạc cảm thấy cô ấy chắc không chú tâm đối đầu với mình, cô cũng mong rằng đúng như vậy. Cô phải bận rộn làm dự án, lại còn phải phục vụ lãnh đạo, nếu thêm những mối quan hệ nhân sự phức tạp, sẽ không thể nào gánh vác được nhiệm vụ nặng nề đó.

Những lúc như thế

này, phương pháp đơn giản nhất chính là rút bớt củi dưới đáy nồi, cầm

chắc người đứng đầu, những người như Tiểu Trương chắc không dám qua mặt. Đương nhiên, chuyện lần này cũng không loại trừ khả năng đối phương có ý đồ thăm dò, thăm dò xem vị trí của cô trong lòng lãnh đạo rốt cuộc quan trọng đến mức nào.

Rất nhanh, đ


Duck hunt