
hông có chàng kỵ sĩ vô địch nào sẵn sàng giúp cô thu dọn bãi
chiến trường, vì vậy khó tránh khỏi việc phải làm những chuyện mà bản
thân mình không mong muốn.
Nơi ở của Diệp Minh Lỗi là một tòa nhà nhỏ được xây hai tầng, tòa nhà nằm ở vị trí mà giá của nó chắc chắn
không rẻ, nội thất bên trong cũng được trang hoàng một cách rất tinh tế. Tuy nhiên, đối với thương gia bất động sản nhà họ Diệp mà nói, những
thứ này căn bản không đáng để nhắc tới. Chu Lạc và rất nhiều người trong thành phố này đều biết rằng, nhà anh còn có nhiều sản nghiệp quý hiếm
và đáng giá hơn rất nhiều.
Khi Chu Lạc tới nơi, Diệp Minh Lỗi
đang ăn cơm cùng với một ông già gầy nhỏ, trên bàn bày đầy những món sơn hào hải vị. Sau khi Diệp Minh Lỗi biết cô đã ăn tối rồi, cũng không
khách sáo nữa, phẩy tay một cái sai người dọn bàn ăn rồi dẫn hai người
đi lên lầu. Kẻ ăn không hết! Điều này lại càng tăng thêm sự bất mãn của
Chu Lạc đối với anh, cô rất ghét những người hoang phí.
Tuy
nhiên, Chu Lạc cũng chỉ thầm tự nhủ trong lòng như vậy, thoạt đầu cô
thấy ông già đó cười một cách nịnh nọt, liền đoán rằng ông ta không phải là trưởng bối của nhà họ Diệp. Lại thấy ông ta xách theo chiếc va li to đùng đi theo sau, liền càng khẳng định chắc chắn hơn.
Cái tên Diệp Minh Lỗi này, không chỉ nhân cách tồi, không lịch sự, lãng phí, mà còn không kính già yêu trẻ!
“Ông ơi, cái va li này của ông chắc rất nặng, để cháu xách giúp ông?” Giọng
Chu Lạc rất to, hy vọng Diệp Minh Lỗi khi nghe được sẽ cảm thấy xấu hổ.
Không ngờ, người ta không những xấu hổ, mà ngược lại còn quay đầu đứng
từ trên bậc cao nhìn xuống, khuôn mặt đầy vẻ hứng khởi giống như đang
xem một vở kịch hay vậy. Chao ôi, có kẻ da mặt đã dày tới nỗi không thể
suy luận phán đoán theo lẽ thường tình nữa rồi.
Càng không ngờ
tới nữa, đó là ông già xem ra đã qua ngưỡng cửa sáu mươi tuổi này lại cứ khư khư giữ chặt lấy chiếc va li, như thể sợ bị cô cướp mất vậy, còn
nhìn cô với ánh mắt cảnh giác, miệng lại cười hà hà để lấp liếm: “Không
sao, không sao, không nặng chút nào đâu!”.
Chu Lạc chỉ còn cách
ngượng ngùng thu lại lòng tốt dư thừa của mình, tuy nhiên qua sự việc
này, cô đã đoán được thân phận của người kia và ý đồ mà Diệp Minh Lỗi
gọi cô tới.
Quả nhiên, lên đến thư phòng, nơi được trang hoàng
đầy phong vị cổ kính, sau khi đợi hai người đều ngồi xuống, ông già đặt
chiếc va li lên chiếc bàn dài được làm bằng gỗ lê màu vàng, mở nó ra.
“Tôi đang cần mua một vài món đồ để làm quà nhân dịp lễ. Nhãn quang của cô
tốt, giúp tôi tham khảo một chút, thế nào?” Diệp Minh Lỗi đã nói lời
thỉnh cầu, mình cũng đến rồi, còn có thể ngồi không chịu giúp hay sao?
Tuy nhiên, những lời thô lỗ vẫn phải nói ra trước.
“Tôi không
được học những khiến thức về chơi đồ cổ một cách có hệ thống, vốn hiểu
biết rât hạn chế, nhãn quang lại càng không dám tự cho là tốt, tổng giám đốc Diệp chắc là phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy.” Nếu thẩm định sai rồi
lại bị anh trách móc, đúng là chẳng có lợi lộc gì.
“Cứ xem đi, chẳng qua cũng chỉ là một món quà thôi.”
Diệp Minh Lỗi không tỏ rõ thái độ dứt khoát.
Vật đầu tiên mà ông già đó đem ra là một viên đá, được bọc trong một lớp
giấy đầy dầu mỡ. Sau khi mở nó ra, ông ta do dự một chút rồi vẫn đưa cho Diệp Minh Lỗi. Chu Lạc chỉ liếc mắt một cái liền không nhìn thêm nữa,
Diệp Minh Lỗi cầm viên đá đó lên, quan sát kỹ một hồi, hỏi: “Đá Thọ
Sơn?”. Rồi lại đưa cho Chu Lạc, Chu Lạc đòi anh phải đưa cho cô một đôi
găng tay màu trắng mới chịu cầm lấy viên đá, tắt hết đèn điện, dùng đèn
pin chuyên dụng quan sát thật kỹ, gật đầu nói: “Nếu không nhầm, đây chắc là đá vàng ở lưng chừng núi Thọ Sơn, mặc dù màu sắc hơi nhạt, lại không phải màu vỏ quýt của loại đá một, cũng có thể coi là quý hiếm rồi, dùng đá này mà khắc dấu để tặng cho các bậc trưởng bối thì không còn gì
thích hợp hơn”.
Ban đầu, ông già kia không coi trọng Chu Lạc lắm, thấy cô trẻ trung xinh đẹp, cứ ngỡ rằng cho chẳng qua cũng chỉ là một
hồng nhan tri kỷ của Diệp Minh Lỗi mà thôi. Nghe được những lời bình
phẩm này, ông ta mới nhìn cô một cách trực diện, miệng còn lúng ba lúng
búng nhấn mạnh rằng: “Không phải là quý hiếm, là cực kỳ quý hiếm. Loại
có màu vỏ quýt mà cô vừa nhắc tới, làm sao to được như thế này?”.
Chu Lạc lạnh lùng nói: “Quý hiếm hay không quý hiếm, là thứ không thể hình
dung được. Đây là đá thô chứ không phải hàng thủ công mỹ nghệ, trên thị
trường đã có định giá, mặc dù giá mỗi lạng đắt hơn vàng, nhưng tin rằng
Diệp thiếu gia chắc cũng đáp ứng được”.
Ông già ngượng ngùng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy”. Tiếp đó, liền lôi ra thêm mấy món đồ nữa.
Ông ta lấy một cuộn tranh chữ ra trước, mở ra trên chiếc trà kỷ mộc mạc cổ
xưa mà chắc chắn. Sau khi xem xong, Diệp Minh Lỗi nói trước một câu:
“Tôi hoàn toàn không hiểu gì về tranh chữ, không thể phân biệt được thật giả tốt xấu, tuy nhiên sao vẫn cứ cảm thấy nó nhỏ mọn thế nào ấy, giống như là của phụ nữ vẽ vậy?”.
Chu Lạc không nén được, trợn mắt lên lườm anh một cái, cái tên gia trưởng này! Tuy nhiên, cô lại cũng khâm
phục cảm giác