
lên trong đầu tôi: Thiên Phật động Kizil.
-
Rajiva, Thiên Phật động Kizil ở đây phải không? Đưa tôi đi xem có được không?
Tôi
sung sướng tột độ. Thiên Phật động Kizil là quần thể hang đá nằm ở cực Tây,
được xây dựng sớm nhất ở Trung Quốc. Giá trị to lớn của di tích này nằm ở các
bức bích họa, vẻ đẹp của nó có thể sánh ngang với các bức bích họa ở Đôn Hoàng.
Về mặt thời gian thì những bức bích họa này còn ra đời trước các bức bích họa ở
Đôn Hoàng hơn hai thế kỷ. Phong cách nghệ thuật đậm màu sắc tín ngưỡng Phật
giáo Đại Thừa, là đặc trưng của nghệ thuật Khâu Từ, là nguồn tư liệu vô cùng
quý giá để nghiên cứu về quốc gia này. Tiếc thay, về sau, những người Ujur theo
tín ngưỡng Hồi giáo đã phá hoại nghiêm trọng công trình này. Thêm vào đó,
khoảng thế kỷ thứ XIX, nhà khoa học về phương Đông người Đức, A. Von Le Coq
cũng đã đến đây và lấy đi không ít hiện vật quý giá. Nếu tôi được tận mắt ngắm
nhìn công trình đồ sộ này khi nó còn nguyên vẹn và phác thảo lại, sẽ có giá trị
biết bao!
- Thiên
Phật động Kizil nào vậy?
Dường
như cậu ta không hiểu. Có lẽ vì Kizil là tiếng Duy Ngôn Nhĩ (Uygur) và vào thời
gian này, thì vẫn chưa xuất hiện tên gọi Thiên Phật động Kizil.
- Đó là
ngôi chùa kiểu kiến trúc hang đá được xây dựng trên vách núi, bên trong có rất
nhiều tranh bích họa và những hang đá kéo dài hàng ngàn dặm, chạy suốt dọc vách
núi Karadag.
Hai mắt
sáng lên, tôi xúc động mô tả cho cậu ta nghe, nhưng Kumarajiva dường như vẫn
không hiểu gì cả. Cậu ta đưa mắt quan sát một lượt khung cảnh trước mặt rồi
dừng lại ở dãy núi đối diện:
- Ngải
Tình, ở đây không có hang đá nào như cô vừa nói.
Lẽ nào
tại thời điểm này, Thiên Phật động Kizil vẫn chưa được xây dựng? Tài liệu lịch
sử ghi lại rằng công trình này được khởi công vào khoảng thế kỷ thứ III, thứ IV
sau Công nguyên, từ thế kỷ VIII đến thế kỷ IX, công việc xây dựng chậm lại và
ngừng hẳn. Cho nên, thời điểm khởi công là thời gian này mới phải chứ?
- Ngải
Tình.
Rajiva
đột nhiên ngước đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi.
- Vì
sao cô biết một ngôi chùa như thế sẽ được xây dựng ở đây?
Tôi sợ
toát mồ hôi. Đúng rồi, sao tôi lại biết được? Thiên Phật động này được xây dựng
sớm nhất ở Trung Quốc và bây giờ nó còn chưa ra đời kia mà!
-
Tôi...
Tôi
cười ha ha kéo dài thời gian, rồi chỉ tay về phía con đường uốn lượn ngoằn
ngoèo giữa những khe núi hẹp và nói:
- Tôi
nghĩ rằng đây là nơi mà các lái buôn nhất định phải đi qua. Những nhà buôn đi
trên con đường tơ lụa gặp rất nhiều rủi ro, nguy hiểm, nào là thời tiết khắc
nghiệt, địa hình hiểm trở, đạo tặc hoành hành. Nguy cơ trắng tay, thậm chí mất
mạng là rất lớn. Bởi vậy họ cần Phật pháp như một nơi nương tựa về tinh thần,
ban cho họ sự bình an. Nếu xây chùa ở đây, những thương nhân đó chắc chắn sẽ
ghé qua cầu xin thần Phật phù hộ. Vả lại, nơi này thanh vắng yên tĩnh, rất phù
hợp để tu hành.
Niềm
vui ngời ngời hiện lên trên khuôn mặt Rajiva, ánh mắt cậu ta mỗi lúc một long
lanh rạng rỡ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Quý Tiễn Lâm từng nói rằng, nhà buôn và
Phật giáo có mối quan hệ hết sức mật thiết. Các khoản quyên tặng và lễ vật cúng
bái của nhà chùa chủ yếu dựa vào các thương nhân. Đây chính là lý do vì sao các
ngôi chùa và thiền viện Phật giáo hầu hết được xây dựng dọc theo con đường tơ
lụa. Và Phật giáo cũng nhờ con đường này, từng bước được truyền bá vào Trung
Nguyên. Nên lí do mà tôi đưa ra hoàn toàn hợp lý.
Tôi
quan sát những vách núi cao vút bốn xung quanh, lắc đầu ảo não:
- Còn
vì sao phải khai mở động đá. Là vì nơi đây là hẻm núi, cây cối không nhiều, nếu
muốn xây chùa bằng gỗ thì phải vận chuyển từ nơi khác đến, sẽ rất tốn kém, hơn
nữa, công trình sử dụng chất liệu gỗ rất khó bảo tồn, vì vậy, xây chùa hang đá
trên vách núi là hợp lý nhất.
Rajiva
gật đầu tán đồng:
- Chùa
hang đá mà cô miêu tả rất giống với kiến trúc chùa chiền ở Ấn Độ và Kabul. Ở
những nơi đó, họ xây chùa trên vách núi vì những con đường huyết mạch đều là
đường qua núi.
Trầm tư
một lát, cậu ta quay lại, hỏi tôi:
- Nhưng
sao cô lại gọi ngôi chùa này là Kizil?
Tôi há
hốc miệng, cậu ta vẫn chưa hết nghi vấn à? Tên ranh này sao mà thông minh thế
không biết!
-
Kizil, Kizil...
Tôi lẩm
bẩm đọc đi đọc lại cái tên này, vừa đọc vừa suy nghĩ.
- Đây
là từ địa phương, ở nơi tôi sinh sống, Kizil có nghĩa là hang đá.
May
quá, tôi nhanh trí viện ra cái cớ này để lòe cậu ta vì dù gì cậu ta cũng là
người nước ngoài.
Cậu ta
nhìn tôi rất lâu, đúng vào lúc tôi bắt đầu lung lay vì lời nới dối của mình,
thì đột nhiên cậu ta tươi cười gật đầu:
- Ngải
Tình nói rất có lý!
Cậu ta
ngừng lại, suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp:
- Vậy
theo cô, ngôi chùa hang đá này nên thiết kế ra sao để thể hiện được sự uy nghi
của Phật pháp?
- Cái
đó...
Đâm lao
phải theo lao thôi, nếu tôi không nói, chỉ e ngày sau, Thiên Phật động này sẽ
biến dạng. Tôi ngập ngừng hồi lâu, nhưng sau đó vẫn quyết định trình bày hết
suy nghĩ của mình:
- Trước
tiên cần khai mở một động đá trong núi, ở giữa dựng các cột trụ, đặt tư