
bừng.
Hòa
thượng chỉ cười một lát rồi dừng lại, có lẽ vì nhận ra vẻ mặt ngượng ngùng của
tôi, chỉ tay về phía ni cô xinh đẹp đứng phía sau:
- Của
tôi, me, Jiba.
Tôi đã
bắt đầu thích ứng với khẩu âm của hòa thượng, nên tự động chuyển ngữ “me” bằng
“mẹ”.
Ni cô
xinh đẹp này là mẹ của hòa thượng? Họ đều là người xuất gia? Cậu ta còn trẻ như
vậy, chắc là được mẹ đưa đến nơi cửa Phật? Thoáng chút tiếc nuối len lỏi trong
tim, nhưng đã nhanh chóng bị tôi đá bay. Jiba? Không biết đó là tên gọi hay là
một kính từ? Tôi cất giọng thử một tiếng Jiba, ni cô điềm đạm gật đầu.
- Cô,
nghí ngơi, chúng ta, ngày mai, lến đương.
(Dịch:
Cô nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lên đường)
Sau khi
hòa thượng và ni cô đi khỏi, tôi ở lại trong lều cùng bốn phụ nữ khác. Tuy
không hiểu họ nói gì, nhưng thái độ của họ rất thân thiện. Ngại xin xỏ thêm đồ
ăn, tôi khoan khoái ngả mình trên tấm đệm ấm áp họ dành riêng cho tôi.
Vậy là
tôi đang ở một nơi xa lạ, ngôn ngữ bất đồng. Ngoài kia, tiếng gió rít trên sa
mạc sao mà thảm thiết, hệt như tiếng khóc than não nề trong đêm vắng. Lòng tôi
chùng xuống, hễ nhắm mắt là lại nhớ nhà kinh khủng, nước mắt không ngăn nổi,
rơi lã chã trên gối. Tôi cố gắng ngăn chặn cảm xúc yếu đuối đó bằng phép thôi
miên thông dụng nhất.
Tôi bắt
đầu phân tích hình ảnh những thứ ở xung quanh mà tôi quan sát được trước lúc đi
ngủ, sau đó, đặt tên cho từng thứ một: tôi nằm trên một tấm đệm thêu hoa văn
hình thoi, gối trên một chiếc gối bông hoa văn vằn hươu xen hình những nén bạc
nhỏ và đắp lên mình một chiếc chăn lông thêu hoa văn hình tam giác. Vật dụng
chứa nước là một chiếc bình gốm một quai, in hoa văn lưới, còn chiếc bát đựng
bánh màu xám khi nãy là một chiếc bát nung từ đất sét.
Tôi
phán đoán mình đã đến được thời cổ đại, bởi vì kỹ thuật chế tác những đồ dùng
bằng gốm này vẫn rất nguyên thủy. Nếu căn cứ vào trình độ chế tác gốm sứ ở
Trung Nguyên thì kỹ thuật chế tác đơn giản này có lẽ đã tồn tại từ hơn hai ngàn
năm trước. Nhưng không biết ở đây thì thế nào.
Tiếng
gió gầm gào bên ngoài cùng với tiếng thở đều đều trong lều không ngăn nổi nỗi
mệt nhoài cùng cơn buồn ngủ xâm chiếm. Tôi cuộn mình trong lớp chăn ấm và chìm
dần vào giấc ngủ.
Sáng
sớm hôm sau, chúng tôi thu dọn và lên đường. Tôi đã khỏe lại, ăn của người ta,
ở của người ta thì phải góp công góp sức với người ta chứ nhỉ! Buồn thay, tôi
lại không hiểu họ nói gì, nên khi thu dọn lều bạt, sự lóng ngóng của tôi chỉ
khiến họ thêm vướng chân vướng tay. Nhưng họ rất hiền hòa, không trách mắng gì
cả, vả lại, dĩ nhiên rồi, họ có trách mắng, tôi nghe cũng chẳng hiểu.
Họ dành
riêng cho người lạ từ trên trời rơi xuống là tôi một chú lạc đà. Nhưng bộ xiêm
y người Hán với ống tay rộng thùng thình và chiếc váy dài chấm gót khiến tôi
không làm cách nào trèo lên lưng lạc đà được. Tôi nhìn bộ váy áo lòa xòa lôi
thôi, rồi lè lưỡi nhìn tiểu hòa thượng với vẻ bất lực và cầu cứu.
Hòa
thượng nở nụ cười hồn hậu, quay lại trao đổi một hồi với người phụ nữ đứng
tuổi, lát sau, một bộ trang phục giống như của họ được đem tới. Tôi thay đồ,
hơi rộng, cũng phải thôi, thân hình của họ cao lớn thế kia mà. Áo dài đến đầu
gối, tay phải thắt ống, vai phải xẻ, quần rộng, ống kiểu Alibaba, ủng cao đến
đầu gối, ha ha, hợp mốt đấy chứ! Phụ nữ thời Hán ai mà dám mặc áo hở vai? Nhưng
điều quan trọng là với bộ quần áo như thế này, việc lên xuống lạc đà không còn
khó khăn nữa. Buổi sớm trên sa mạc vẫn giá buốt, tiểu hòa thượng ân cần mang
cho tôi một chiếc khăn quàng.
Tôi
nhẩm tính, cả đoàn cũng phải chừng sáu mươi người, nhưng tính cả tôi cũng chỉ
có tổng cộng năm người phụ nữ. Ngoài tiểu hòa thượng, những người còn lại đều
bận quân phục và giắt bên mình một thanh kiếm dài của tướng sĩ thời xưa. Và với
biểu cảm trên khuôn mặt họ, thì mọi sự tập trung đều dồn cả vào hai mẹ con ni
cô.
Tôi có
đôi chút băn khoăn, trước đây, tôi mới chỉ thấy hòa thượng và ni cô có người
hầu đi cùng, chứ chưa từng gặp hòa thượng và ni cô dẫn theo một đội quân thế
này. Càng quan sát càng nhận thấy vẻ quan cách toát ra từ cử chỉ và lời nói của
họ, rõ ràng hai mẹ con hòa thượng có thân phận không tầm thường. So với những
người khác, trình độ tiếng Hán của tiểu hòa thượng là khá nhất, vượt xa cả
người mẹ xinh đẹp, nên tôi chọn đi cạnh hòa thượng để nghe ngóng tình hình. Tuy
giao tiếp khó khăn, nhưng tôi cũng nắm bắt được khá nhiều thông tin.
Tôi
gặng hỏi hòa thượng có biết hiện ai đang làm vua vùng Trung Nguyên hay không.
Hòa thượng suy nghĩ hồi lâu mới phát âm ra một tiếng gần giống với “Tần/Thanh”.
Vậy hẳn là nhà Tần rồi! Không thể là nhà Thanh, nhóm chuyên gia đã khẳng định,
cỗ máy vượt thời gian chỉ có thể đưa được con người về lại khoảng thời gian hai
ngàn năm trước.
Tôi lại
hỏi hòa thượng học tiếng Hán ở đâu. Hòa thượng hoa chân múa tay hồi lâu tôi mới
hiểu sơ sơ, rằng ở Kuchi hòa thượng có hai thầy giáo người Hán. Hòa thượng thẹn
thùng bộc bạch, là bản thân mới học tiếng Hán được vài tháng mà đã năm năm rồi
không luyệ