XtGem Forum catalog
Dục Vọng Chiếm Hữu

Dục Vọng Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323605

Bình chọn: 10.00/10/360 lượt.

ra đến bảy tám đầu mẩu thuốc lá ở ban công.

Chẳng bao lâu, thời gian làm lễ cưới đã đến. Uông Nhất Sơn thuê hai chiếc máy bay, đưa cả đám bạn đến hòn đảo nhỏ.

Hòn đảo này vốn không có tên, nhưng vị chủ nhân mới đã đặt cho nó cái tên “đảo Lại Nhân”.

Cái tên thật tuyệt vời. Ngồi thuyền đến đảo, điều đầu tiên đập vào mắt chính là bãi biển cát trắng, nước biển xanh trong, những áng mây trên trời hợp cùng một sắc cùng nước biển. Đặc biệt, màu nước biến đổi tùy theo ánh sáng, dường như biển rộng đang liên tục tự biến hóa bản thân, từ màu xanh nhạt, đến xanh trong, xanh ngắt, lại đến xanh thẫm. Cuối cùng, khi mặt trời xuống, những sự biến hóa ấy đã in sâu vào lòng người, khiến người ta chỉ thầm muốn ngồi lại bờ cát mịn thêm một lúc nữa, chụp một bức ảnh cùng cảnh sắc tuyệt đẹp này.

Khung cảnh nên thơ ấy đã bị đám khách khứa phá hỏng rồi.

Hứa Triển và Uông Nhất Sơn đến trước khách khứa hai ngày.

Ở bữa tiệc nhỏ được tổ chức trước lễ cưới, Hứa Triển phát hiện, Bạch Gia Nặc cũng tới.

Vị công tử này đi cùng một cô gái tóc vàng mắt xanh, vận trang phục thanh nhã, hoàn toàn nổi bật giữa đám đông.

Thấy Hứa Triển, Bạch Gia Nặc để bạn gái lại, cầm một ly rượu đến cạnh Hứa Triển.

“Đã lâu không gặp, cô hấp dẫn lên nhiều rồi.” Những lời này của Bạch Gia Nặc không được tính là tâng bốc.

Lúc này, Hứa Triển mặc một chiếc váy hoa ngắn quây ngực, để lộ ra hai bắp đùi trắng nõn, mái tóc dài được búi cao, tôn lên cả gương mặt nhỏ nhắn. Một cô gái quê mùa, qua bao trải nghiệm đã trở nên quyến rũ, động lòng người.

Bạch Gia Nặc phát hiện, mỗi lần gặp Hứa Triển, hắn đều cảm thấy cô nàng này đáng nhìn, nhất là đôi mắt to tròn kia, khi nheo nheo nhìn về phía hắn, hắn đều mơ hồ thấy tim đập nhanh hơn.

Thấy “đồng bọn” đến chào hỏi, Hứa Triển mỉm cười, thoáng nhìn qua Uông Nhất Sơn đang nói chuyện với khách quý, cô trả lời: “Đã lâu không gặp, mọi thứ ổn chứ?”

Bạch Gia Nặc cười khổ, “Nhờ cô ban tặng, Uông tổng xuất chúng đã thành cổ đông của công ty tôi rồi, việc làm ăn của tôi liệu có ổn không?”

Hứa Triển cụp mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Tôi nợ tiền Uông Nhất Sơn, không có cách nào, chỉ có thể dùng cổ phần của anh, tôi…”

Trong lòng Bạch Gia Nặc đã hiểu, con cáo Uông Nhất Sơn đã tìm được một con hồ ly, một đực một cái phối hợp, quả nhiên hãm hại tay đơn độc là hắn!

Nhưng lúc này, vẻ quyến rũ của con hồ ly đó khiến ánh mắt Bạch Gia Nặc phải đi tuần một vòng. Hắn đang định nói gì đó với Hứa Triển, nhưng Uông Nhất Sơn đã đến, ôm eo Hứa Triển rồi bắt chuyện: “Bạch tổng có thể đến tham dự lễ cưới của chúng tôi, thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này.”

Bạch Gia Nặc liếc qua bàn tay đang ôm Hứa Triển của Uông Nhất sơn rồi mỉm cười, “Lễ cưới lúc nào cũng thú vị mà, tham gia nhiều, có khi còn được xem cảnh không tầm thường, ví dụ như cô dâu chạy trốn…cũng không chán lắm.”

Uông Nhất Sơn bị đá đểu, đương nhiên không chịu để yên, “Bạch tổng vui vẻ, tôi cũng được yên tâm. Nói như vậy, tác phẩm mà anh dốc hết công sức ra làm lại bị người ta mua với giá rẻ, chắc cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.”

Có qua có lại, Hứa Triển đã hiểu, cục diện rối rắm mình gây ra đã được Uông Nhất Sơn thu dọn ổn thỏa.

Không buồn nghe hai tên cá mè một lứa này đấu khẩu, Hứa Triển lơ đễnh chuyển tầm mắt, chợt nhìn thấy một vị khách bất ngờ —— Địch Diễm Thu!

Thiệu phu nhân như được gió Hawaii tôn lên, khuôn mặt xinh đẹp, mặc chiếc quần ống dài màu kem phối cùng chiếc áo sơmi thanh lịch, trông không giống phu nhân của một đại gia trung niên.

Nhưng thật ra, bây giờ, trông cô ta có vẻ tương xứng hơn hồi đi bên cạnh cục trưởng Thiệu.

Hứa Triển có chút kinh ngạc, lại lập tức nghĩ đến màn bắt gian mình sắp xếp, có lẽ là đã phá hỏng chuyện tốt của Địch Diễm Thu. Có điều, không biết sau đó cô ta có ly hôn với cục trưởng Thiệu hay không?

Theo ánh mắt Hứa Triển, Bạch Gia Nặc cũng nhìn thấy một đôi kia, nên lập tức liếc nhìn vẻ mặt khó chịu của Uông Nhất Sơn, mập mờ suy nghĩ rồi mím môi cười tươi rói.

Đúng lúc này, cặp đôi kia đi về phía Hứa Triển. Không hiểu sao, ánh mắt của người đàn ông trung niên kia khi nhìn Hứa Triển không giấu nổi vẻ chán ghét. Ngay lúc Hứa Triển đang nghi hoặc, có một người ở ngay cạnh cô ra chào hỏi với ông ta: “A, ông em Uông Dương, lâu quá không gặp!”

Dường như, dòng máu trong người Hứa Triển đông lại tức khắc. Ông ta…là Uông Dương? Một trong ba tên súc sinh hại đời mẹ cô?

Nếu không phải trước đó đã nghe nói ông ta nhiều hơn mẹ cô khoảng năm sáu tuổi, thì cô cũng không thể ngờ, ông ta cùng lứa tuổi với người mẹ khô héo của cô. Mái tóc dày đen nhánh, làn da bóng láng, hẳn nhiên người đàn ông này sống cuộc sống vô cùng thoải mái, chỉ riêng bọng mắt hơi sưng, cho thấy sự mệt mỏi của ông ta.

Ông trời không có mắt sao? Tại sao người ác như vậy mà lại sống an nhàn tự tại, không hề mảy may suy nghĩ?

Giây phút ấy, Hứa Triển thật sự muốn cầm dao đâm chết lão mặt người dạ thú này.

Người họ Uông có gien tốt, mặc dù mấy tháng trước bị mẹ cô đâm một dao, nhưng bây giờ, trong bộ cánh hàng hiệu, ở ông ta vẫn toát lên vẻ đạo mạo, uy nghiêm. Khi ông