Dục Vọng Chiếm Hữu

Dục Vọng Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326595

Bình chọn: 10.00/10/659 lượt.

h ta…cũng không buông tay.

* Ý nói 2 bên cùng yêu nhau.

Nhờ vụ tắm biển mà Uông Nhất Sơn ban tặng, hâu quả là: Ngày hôm sau, Hứa Triển phát sốt. Hai gò má đỏ bừng nên chẳng cần đánh phấn hồng, trông vừa có vẻ cô dâu thẹn thùng, lại cừa mộc mạc, giản dị.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô lại một lần nữa nhìn thấy vẻ thiếu thiện cảm của Uông Dương. Sau một tràng dài dòng của mục sư, cô cảm giác thấy Uông Nhất Sơn nắm lấy thắt lưng mình, vì vậy mới chết lặng nói ra ba chữ “Con đồng ý”.

Cuối cùng, khi cúi đầu chào khách khứa, Hứa Triển loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của phù dâu Quách Lâm Lâm, rồi trước mắt tối sầm, cô ngã vào vòng tay Uông Nhất Sơn, hôn mê bất tỉnh.

Hôn lễ của sếp Uông quả nhiên được như anh ta mong đợi, trở thành chủ đề bàn tán số một.

Dù sao thì cô dâu ngất xỉu ngay trong lễ cưới cũng là chuyện hiếm gặp. Ai cũng đoán, có lẽ do chú rể quá mạnh, trước lễ cưới đã đòi hỏi vô độ, vét sạch sức lực của cô dâu.

Sau khi kết hôn, hai người không đi hưởng tuần trăng mật, chỉ ở lại hòn đảo đi loanh quanh vài ngày rồi trở về.

Lúc trở về, Hứa Triển mới biết, nhà của họ không phải là căn biệt thự lưng chừng núi nữa, mà là một căn hộ ở trung tâm thành phố mà Uông Nhất Sơn mới mua. Diện tích căn hộ không quá lớn, khoảng một trăm mét vuông, nội thất cũng khá đơn giản.

Có điều, Hứa Triển nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân của sự đơn giản này. Không có người làm, việc dọn dẹp nhà cửa là do hai người tự lo. Lúc Hứa Triển nói rõ quan điểm không chịu làm người hầu, Uông Nhất Sơn không nói gì, tự tay cầm máy hút bụi và giẻ lau đi dọn dẹp. Vì đồ dùng trong nhà ít nên chỉ một lúc đã xong.

Nhưng, khả năng nấu ăn của anh ta thì đúng là không ai dám khen. Sau ba bữa liền phải ăn cái thứ không biết là mì hay cháo đặc, Hứa Triển không chịu nổi nữa, mà cô cũng không muốn ngược đãi dạ dày. Vì thế, cô mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra, làm vài món đơn giản. Uông Nhất Sơn đã xới sẵn hai bát cơm, ngồi chờ cô bưng thức ăn lên.

Nếu như không nói chuyện, ở cạnh bàn thức ăn nghi ngút khói, hai người thật giống đôi vợ chồng mới cưới hòa hợp.

“Hai ngày nữa, anh sẽ bảo thư ký sắp xếp cho em một chức vụ trong công ty anh, có điều, em không có bằng cấp, e là phải làm từ vị trí thấp nhất. Nhưng mà thế cũng tốt, em học dần trong công ty, còn tốt hơn gấp vạn bốn năm học trong đại học.” Uông Nhất Sơn nuốt một miếng trứng sốt cà chua, thuận miệng nói.

Hứa Triển kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Cô còn tưởng Uông Nhất Sơn sẽ vẫn giống như trước đây, nhốt cô trong nhà, không ngờ anh ta lại chủ động bảo cô đi làm.

“Anh để tôi đến công ty anh…Anh không sợ…”

“Sợ cái gì?” Uông Nhất Sơn lấy giấy ăn lau miệng, “Sợ em làm trò ăn cây táo rào cây sung? Yên tâm, chỉ cần em dám làm chuyện đó thì ắt phải chịu hậu quả. Cứ đi làm đi. Nhưng mà đừng liên lạc với Bạch Gia Nặc nữa, loại người thiển cận mà vô trách nhiệm như hắn, không đáng làm liên minh, ngay cả tư cách làm đối thủ cũng chẳng có nữa là…”

Uông Nhất Sơn đứng dậy, vứt tờ giấy đã dùng vào sọt rác.

Ý tứ trong lời nói của Uông Nhất Sơn, Hứa Triển có thể hiểu được.

Trước đây, cô thờ ơ với Uông Nhất Sơn, ngay cả gia cảnh nhà anh ta, cô cũng không hề biết. Cô vẫn tưởng, anh ta có một công ty be bét, là kẻ phá gia chi tử chỉ biết tiêu tiền. Lúc bước vào khu vực tráng lệ này, tòa nhà tụ hội đông đảo các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, Hứa Triển mới biết, đây là tài sản của Uông Nhất Sơn, cơ quan đầu não của tập đoàn nằm ở tầng năm.

Mặc dù, trên danh nghĩa, chủ tịch tập đoàn là Uông Dương, nhưng người đứng đầu chính thức lại là Uông Nhất Sơn.

Phạm vi kinh doanh của anh ta khá rộng, IT, bất động sản, điện tử. Gần như trở thành một con sói đói trên thương giới, cứ cái gì hái ra tiền là anh ta lại tiến hành làm.

Đứng trong không gian hiện đại này, Hứa Triển mới cảm thấy, việc mình đối phó lúc trước với Uông Nhất Sơn đúng là quá ngây thơ. Cô cứ tưởng đã đánh vào gốc rễ, trên thực tế chỉ là con sâu cái kiến, không đáng kể.

Ngày đầu tiên đi làm, Hứa Triển mặc một bộ váy đơn giản. Vì trong lễ cưới, Uông Nhất Sơn chỉ mời những nhân viên cao cấp, cho nên những nhân viên trong phòng văn thư ở dưới tầng một không hề biết, cô gái mới tới này là vợ của Uông tổng.

Một đồng nghiệp nhiệt tình bắt chuyện, hỏi Hứa Triển tốt nghiệp ở đâu, cô đã đĩnh đạc trả lời: “Trung học số một ở huyện Hoài Thủy.”

Những người trong phòng lập tức yên lặng.

Sau này, Hứa Triển mới biết, phòng văn thư toàn những nhân tài ẩn dật, người chuyên sửa soạn tài liệu mà đều tốt nghiệp từ những trường danh tiếng, bằng cấp thật, ai cũng ấp ủ mơ ước được thăng chức cao hơn.

Nói trắng ra, phòng văn thư là một chiến trận chức vị.

Nhưng Hứa Triển nghĩ, nếu cấp trên không đi, sao họ lên được? Nhất định là xuống tầng hầm của tòa nhà.

Quan sát một thời gian, Hứa Triển tự thấy buồn cho số phận mình, cũng không thấy lãnh đạo có chiếu cố gì đến cô.

Có mấy lần, cô trốn trong phòng họp nhỏ gọi điện cho mẹ, qua cánh cửa thủy tinh, cô thấy Địch Diễm Thu đi theo Uông Nhất Sơn vào phòng hội nghị, cũng không biết là diễn cảnh mẹ con tình nghĩa thế nà


Snack's 1967