i, cấp trên mà đã không tốt thì cấp dưới ắt sẽ loạn.
Lúc này, trong đầu tay họ Trịnh chỉ còn lại suy nghĩ muốn lột sạch Hứa Triển. Hắn nhớ lại buổi gặp mặt phu nhân chủ tịch vào ngày hôm qua, cô ta có nói —— “Bộ phận các anh ấy à, cần phải chỉnh đốn, nếu không thì đúng là chỗ thịnh hành cửa sau rồi. Chẳng hạn như…cô nàng Hứa gì đấy, chính là được sếp Lương của các anh dùng quy tắc ngầm đưa vào. Còn bảo là con gái nuôi cái gì chứ? Ai chẳng biết cô con gái nuôi này…Haiz!”
Lời nói tuy không rõ ràng nhưng tên họ Trịnh lại hiểu hết. Tên thuộc hạ đó của Uông Dương đúng là tên lưu manh, ăn thỏ ăn luôn cả cỏ. Cô gái họ Hứa? Chẳng phải là Hứa Triển sao! Không ngờ cô nàng lại chịu làm con gái nuôi của gã thối tha kia!
Cọng cỏ ngon lành thế mà không gặm thì quả là có lỗi với bản thân!
“Sếp Trịnh, mời anh buông tay, nếu không tôi sẽ hô lên, cả tôi và anh đều bất lợi!”
Mắt thấy cô nàng tỏ vẻ thanh cao, hắn ta cũng không nói nhảm nữa, dứt khoát kéo cô lại, hôn lên má cô.
Mặc dù bình thường hắn thích câu những cô gái khờ, tuân thủ quy tắc tình nguyện, nhưng nhìn xem, cô nàng này giả vờ cái gì chứ? Vì tìm công việc, ngay cả một lão già sắp xuống lỗ mà còn đồng ý, phong độ ngời ngời như hắn, thua kém gì?
Hôm nay, hắn cố tình chọn chỗ vắng vẻ chính là phòng hội nghị để xơi tái Hứa Triển. Phòng hội nghị này là địa bàn quen thuộc để hắn sử dụng quy tắc ngầm.
Cửa phòng đã bị hắn khóa lại, không hề có ai đến quấy rầy. Rồi xem, sau khi đã chơi chán cô nàng, hắn sẽ tung ra tấm vé thăng chức, thế là quá mỹ mãn rồi! Nhìn cô nàng mặc đồ công sở chăm chú gõ máy tính, thật sự là thú vị hơn nhiều bộ phim “Phòng làm việc” của Nhật, không biết ba cái áo mưa hắn mang theo có đủ dùng không.
Hứa Triển bị con sói háo sắc ôm cổ, gót giày dưới chân không chút chần chừ, đạp thẳng lên mặt giày của hắn.
Nhân lúc hắn khom người, Hứa Triển nhanh chóng mở cửa phòng, còn không thèm đem máy tính theo, rồi lại móc chìa khóa trong túi ra và khóa cửa.
Mặc kệ những tiếng chửi rủa bên trong, Hứa Triển xoay người đi vào nhà vệ sinh, ném chìa khóa vào bồn cầu rồi xả nước, đường hoàng bước ra ngoài.
Màn kịch sau đó lại càng vui hơn.
Tên họ Trịnh không bị nhốt lâu. Ít phút sau khi Hứa Triển rời đi, cả một đám đông đến để họp một cuộc họp nhỏ. Địch Diễm Thu lấy lí do muốn phát triển sản phẩm mới nên đã gọi Uông Nhất Sơn và tất cả trưởng các bộ phận đến họp, không hiểu sao, thư ký của Uông Nhất Sơn lại xuất hiện.
Lúc thư ký cầm chìa khóa dự phòng tới, tên họ Trịnh sợ thế nào, không cần phải nói. Nếu vừa rồi hắn có thể thuận lợi hành sự, e rằng đã bị đám cán bộ cao cấp này bắt gặp.
Cho nên, lúc có người hỏi tại sao hắn bị nhốt ở đây, hắn cũng chỉ ậm ờ nói là xem tài liệu chăm chú quá, cô quản lý phòng họp đến cũng không để ý nên khóa cửa.
Sắc mặt của Địch Diễm Thu không được tốt cho lắm, cô ta nhìn thoáng qua thư ký của Uông Nhất Sơn – Hà Văn Văn, ánh mắt sắc lẹm.
Sau đó, Hứa Triển chứng kiến cảnh Lí Tưởng bị gọi lên, lúc về, hai mắt đã sưng đỏ.
Hứa Triển có ấn tượng khá tốt với Lí Tưởng, vội vàng kéo cô sang một góc của phòng pha trà, hỏi cô bị làm sao.
Lí Tưởng nấc nghẹn một lúc rồi mới nói mình bị sa thải.
Hứa Triển vội vàng hỏi tại sao, nhưng Lí Tưởng lại không dám nói, cuối cùng chỉ dặn Hứa Triển: “Em phải cẩn thận đấy, biết chưa? Hôm nay, có người bảo chị khóa phòng hội nghị nhốt em với sếp Trịnh…Nhưng tên đó khốn nạn lắm, ngày trước cũng động tay động chân với chị…Cho nên, chị mới đưa chìa khóa cho em…Vì thế nên bọn họ…muốn sa thải chị…”
Lí Tưởng không nói rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng Hứa Triển đã hiểu. Cô hấp tấp hỏi: “Là ai sai chị làm thế?”
Lí Tưởng lắc đầu, “Em đừng hỏi nữa, bọn họ còn lấy chuyện khác gây áp lực với chị, làm cho chị khó mà kiếm được việc khác…Em cứ cẩn thận một chút đi!”
Nói xong, cô gái đi ra khỏi phòng pha trà, vừa lau nước mắt vừa thu dọn đồ đạc. Không hiểu tên họ Trịnh đã vào từ lúc nào, lúc đi ngang gian pha trà liền hung dữ liếc xéo Hứa Triển.
Hứa Triển dựa vào tủ, đột nhiên cảm thấy, văn phòng lịch sự này lại ẩn chứa đầy gió bão.
Lúc tan tầm, Hứa Triển chờ mọi người trong phòng về hết mới xuống bãi đỗ xe ngầm. Uông Nhất Sơn đang ở trong xe đợi cô.
Lên xe, Uông Nhất Sơn cài dây an toàn cho Hứa Triển, đột nhiên cau mày. Hứa Triển cúi đầu nhìn thì chợt thấy một chiếc cúc áo đã bung ra, hơn nữa, chỗ thùa khuyết hơi bị rách. Nhất định là do vừa rồi tên họ Trịnh giật ra.
“Sao lại thế này?” Giọng Uông Nhất Sơn lạnh hẳn.
Hứa Triển ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng lại thong dong nói ra sự thật, “Hôm nay, cấp dưới Trịnh Nghiễm Đông của anh muốn dùng quy tắc ngầm với tôi.”
Vẻ mặt Uông Nhất Sơn xám ngoắt, anh ta lột quần áo Hứa Triển ra kiểm tra một lượt xem có dấu vết lưu lại không. Hứa Triển tức giận giật lại đồ lót, “Anh làm gì đấy! Hắn không hề động vào tôi, anh định làm gì nữa nào?”
Thấy ngoài vết hồng hồng trên làn da trắng mịn do vừa rồi chính mình bóp, không có thêm dấu vết nào, Uông Nhất Sơn mới chịu thu tay về.
“Em bảo gã đó tên gì nhỉ? Trịnh Nghiễm Đông?”
Hứa Triển ngồi thẳng dậy, chỉnh đốn lại quần áo