
ắt hiện lên một tia âm độc.
Cô gái này, thật ra trước đây đã từng gặp, chính là ở bữa tiệc khai trương phòng tranh.
Thật ra, cô ta cũng không để ý đến cô gái này lắm, Uông Nhất Sơn có nhiều phụ nữ, cô ta không dư sức đi nhớ từng người một.
Nhưng, một màn bắt gian ở khách sạn lại khiến Địch Diễm Thu nhớ cô rất kỹ. Bạch Gia Nặc quả thật không phải là đối tác tốt, cho dù cô ta có dỗ ngon dỗ ngọt hỏi han, hắn vẫn nói là không biết, chỉ là tình nhân của Uông Nhất Sơn đã giăng cái bẫy này vì tiền, còn hắn thì tình cờ đi ngang qua.
Vốn là chuyện quá khứ, nhưng tên béo họ Thiệu lại đòi tính sổ với cô ta. Lão ta đề nghị ly hôn, cô ta lập tức đồng ý. Nhưng ông ta lại đi kể lể ở cơ quan, để cho mọi người biết cô ta từng làm lao công, rồi sau đó mới chịu kí đơn. Đúng lúc đó, một tờ giấy tố cáo khiến tiền đồ tốt đẹp của Thiệu Thính Trường chấm dứt.
Người có thể khiến Thiệu Thính Trường câm miệng, chỉ có một! Bản lĩnh cực kỳ cao! Địch Diễm Thu dù mang tiếng bà vợ thất thế, nhưng vẫn có thể ung dung cầm chỗ tiền dơ bẩn của Thiệu Thính Trường ra đi, lại nhanh chóng quyến rũ được lão già háo sắc, Uông Dương.
Từ một cô gái nghèo khó ở thôn quê và leo được đến vị trí bây giờ, cô ta không chỉ dựa vào vẻ xinh đẹp. Quy tắc trong đời cô ta là —— cứ là người chặn đường mình, cô ta sẽ không bỏ qua.
Sau khi ra khỏi phòng khách, Hứa Triển có chút khó tin mà hỏi Uông Nhất Sơn: “Cái bà Địch Diễm Thu kia…”
“Sao thế? Chẳng phải là kiệt tác của em còn gì? Địch Diễm Thu ly hôn với cục trưởng Thiệu, mang theo đống của hồi môn hoành tráng đến hợp làm một với tài sản nhà họ Uông.”
Hứa Triển mở to hai mắt, “Anh không phản đối sao?”
“Đàn ông chưa vợ, đàn bà chưa chồng, anh phản đối làm gì?” Uông Nhất Sơn không hề nói, đây chính là một trong những điều kiện trao đổi với bố anh ta để có thể cưới được Hứa Triển.
Ôi chao, không biết bà mẹ kế xinh đẹp này, có định tiếp tục giai thoại với Tiểu Sơn cường tráng không? Có vẻ như người nhà họ Uông đều có khẩu vị rất mạnh.
Có điều, Hứa Triển lại mừng thầm trong lòng, con thuyền họ Uông, nhìn thì có vẻ khí thế bất phàm, nhưng thực tế thì khoang thuyền chỉ đủ cho con chuột chui vào. Cô muốn xem, con thuyền mục nát đó sẽ đi được bao xa.
Nghĩ như vậy, cô liền nhìn Uông Nhất Sơn với ánh mắt “đồng tình”. Uông Nhất Sơn vừa thấy thế liền nâng cằm Hứa Triển lên.
“Nhìn anh làm gì?”
“Muốn chúc mừng anh có thêm được một người mẹ hiền!”
Hứa Triển tránh né ngón tay anh ta, định xoay người đi thay quần áo nhưng lại bị Uông Nhất Sơn bế lên, bước ra khỏi biệt thự.
“Anh làm gì đấy? Mau thả tôi xuống!” Còn đang ầm ĩ thì Uông Nhất Sơn đã bế cô ra khỏi biệt thự. Màn đêm buông xuống bờ cát mịn, đợi đến khi có một con sóng mạnh táp vào bờ, anh ta liền thu cánh tay lại, thả cô gái nhỏ đánh tùm một cái xuống nước.
Sau khi uống phải một ngụm nước lớn, Hứa Triển vừa ho sặc sụa vừa thở hổn hển, “Anh điên à! Tôi không biết bơi!”
Ném cô xuống nước xong, Uông Nhất Sơn bắt đầu cởi quần áo, chỉ một lúc sau, thân mình cường tráng hiện lên dưới ánh đèn nhờ nhờ cách đó không xa.
“Biết là em không biết bơi rồi. Anh đã từng hứa với em là sẽ đưa em ra biển học bơi mà.” Anh ta cười xấu xa, vẩy nước lên người Hứa Triển.
Hứa Triển đang định hỏi là chuyện đấy từ khi nào nhưng lại chợt phát hiện, lúc này, Uông Nhất Sơn cười thật giống một đứa trẻ.
Uông Nhất Sơn rất hay cười, nhưng đa phần là cười mỉm, bằng không thì sẽ là điệu cười âm hiểm.
Lúc này, dưới màn đêm, anh ta cười rất tươi, thậm chí lộ ra một chiếc răng khểnh, dáng vẻ như thế này thật ngây thơ.
Anh ta kéo Hứa Triển từ trong nước dậy, ôm thắt lưng cô, “Sao em vẫn giống như hồi bé thế? Vừa chạm phải nước là đã như con cá nóc, tức giận gì chứ!”
Là ai hại khiến cô sợ nước?
Mùa đông năm ấy, chính anh ta đưa theo mấy đứa nữa, đẩy cô xuống con sông rét buốt. Từ đó về sau, cô không đủ dũng cảm để học bơi, cho dù có phao cũng không được!
“Để tôi lên đi! Tôi bảo muốn học bơi lúc nào?”
Nụ cười của Uông Nhất Sơn nhạt bớt, cho dù đang trong bóng đêm nhưng ánh mắt anh ta nhìn Hứa Triển vẫn lấp lánh, “Những chuyện tốt anh làm…em không nhớ gì cả, nhưng những chuyện không tốt anh làm với em thì em lại nhớ rõ mồn một!”
Tốt? Anh ta đã từng làm chuyện tốt? Hứa Triển thầm cười lạnh.
Đột nhiên, mũi của cô bị Uông Nhất Sơn bóp chặt, miệng cũng bị anh ta ngậm kín, rồi cả người cô bị Uông Nhất Sơn kéo vào trong nước.
Hai chân quẫy đạp lung tung, Hứa Triển ôm chặt lấy anh ta theo phản xạ, để mặc anh ta ôm mình chìm vào nước.
Ngay lúc Hứa Triển cảm thấy sắp chết vì ngạt thở, Uông Nhất Sơn mới mở lòng từ bi, nâng cô lên khỏi mặt nước.
“Em không biết bơi cũng không sao, anh tình nguyện làm phao cho em cả đời.” Lời nói mùi mẫn đó, vừa phát ra từ miệng một người tàn nhẫn sao?
Đáng tiếc, Hứa Triển không cần, hít sâu vài hơi rồi nói một câu: “Không có anh, căn bản là tôi chẳng cần xuống nước.”
Uông Nhất Sơn không cười nữa, tự dối mình rằng đây là thời gian êm đẹp. Giữa anh ta và cô, chưa bao giờ là “lưỡng tình tương duyệt”*, nhưng dù phải chìm trong nỗi tuyệt vọng giữa biển rộng, an