XtGem Forum catalog
Dục Vọng Chiếm Hữu

Dục Vọng Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326763

Bình chọn: 7.5.00/10/676 lượt.

ta dẫn bạn bè đến giới thiệu con dâu là Hứa Triển, ánh mắt vẫn lộ vẻ chán ghét, nhưng miệng thì liến thoắng khen cô con dâu ngoan hiền.

Hình tượng hiền lành thật sự chiếm được sự ngưỡng mộ của mọi người, ai cũng khen Hứa Triển có phúc, xuất thân tầm thường mà lại vào được nhà giàu, có được ông bố chồng tốt.

Uông Nhất Sơn thản nhiên chào bố, tìm cơ hội ghé vào tai Hứa Triển nói nhỏ: “Em không định nổi đóa lên giữa bữa tiệc đấy chứ?”

Hứa Triển cố gắng khống chế cơn tức, cầm lấy một cốc đồ uống lạnh ở trên bàn, uống một hơi cạn sạch.

Chờ khách khứa chào tạm biệt rồi về khách sạn Tân Hải ở cạnh biệt thự nghỉ ngơi, người nhà họ Uông mới ngồi lại phòng khách. Chỉ có điều, không hiểu tại sao Địch Diễm Thu vẫn ngồi cạnh Uông Dương. Hứa Triển cũng hiểu ra trò đó, nhưng Uông Dương đường hoàng dẫn cô ta xuất hiện ở bữa tiệc, vậy còn mẹ Uông Nhất Sơn đâu?

Không có người ngoài, màn diễn có thể dừng lại rồi. Sau khi Uông Dương nhìn về phía Hứa Triển, lỗ mũi xì ra một hơi, rồi ông ta dựa đầu vào thành ghế, gương mặt tản ra luồng khí lạnh lẽo. Tuy nhiên, Địch Diễm Thu thì lại rất nhiệt tình, dáng vẻ đúng như một bà mẹ chồng.

Cô ta kéo bàn tay Hứa Triển nhìn một lượt, sau đó ôm vai cô và thân thiết nói: “Không hổ là cô gái được Sơn Sơn coi trọng, thật xinh đẹp. Lần đầu gặp, không biết nên tặng cô cái gì.” Vừa nói, cô ta vừa mở chiếc ví da cầm tay, lấy một chiếc hộp nhung tinh tế, lớp nhung ôm lấy một sợi dây mặt phỉ thúy, nhẹ nhàng đặt lên ngực Hứa Triển, “Nhìn xem, rất hợp với làn da của cô, nếu mặc một bộ màu đen thì càng tôn được miếng phỉ thúy này hơn.”

Lời là nói cho Hứa Triển nghe, nhưng đôi mắt cô ta lại liếc về phía Uông Nhất Sơn, đối tượng chính thức muốn lấy lòng vừa thấy đã hiểu ngay. Điệu bộ của người bề trên như thế đã đủ chưa? Người không hiểu nội tình, cho dù có thô bỉ đến đâu cũng không thể đoán được, vị “mẹ chồng chuẩn” này đã từng “lăn lộn” với Tiểu Sơn của cô ta. Không hiểu công lực của Uông bố như thế nào? Có đủ để thỏa mãn đồ dâm phụ này không?

Uông Nhất Sơn thấy Hứa Triển không nhúc nhích thì liền đưa tay nhận lấy miếng phỉ thúy, coi như nể mặt Địch Diễm Thu.

“Làm chị Địch tốn kém rồi.” Nhưng không đợi Uông Nhất Sơn nói xong, Uông Dương đã hung dữ cắt ngang, “Cái gì mà chị Địch chứ! Gọi là dì! Hai ngày nữa, tao sẽ đi đăng kí với dì Địch, đến lúc đấy, mày còn phải gọi là mẹ!”

Hứa Triển mở to hai mắt, cố gắng nhịn, nhưng cuối cùng lại phì cười. Nhà họ Uông còn có thể hoành tráng hơn nữa không?

Nghĩ đến chuyện của một mẹ một con này, đột nhiên, Hứa Triển lại thấy, ông trời đã mở nửa con mắt rồi!

“Đồ không có phép tắc!” Đột nhiên, Uông Dương hung dữ nói.

Hứa Triển rụt người lại, bày ra vẻ mặt trước nay chưa từng có, đúng kiểu bị người khác làm cho uất ức, cúi đầu, không nói câu nào.

Uông Nhất Sơn liếc nhìn Hứa Triển, sau đó tỏ vẻ khó chịu, “Thôi đi, không đến lượt bố giáo huấn vợ con, bố quản chuyện vớ vẩn của bố đi!”

Uông Dương đã quen với tính tình ngỗ ngược của thằng con trai cưng, từ nhỏ, lúc không bằng lòng cái gì là lại gào ầm lên với ông ta.

Ông ta còn nhớ, khi đó Uông Nhất Sơn mới có chín tuổi. Vì ông ta ra ngoài lăng nhăng bị mắc bệnh và lây cho vợ. Kết quả là, người vợ luôn làm như không nghe không thấy, trước khi ra nước ngoài chữa bệnh đã ủy thác cho luật sư làm thủ tục ly hôn. Thật ra ông ta cũng không cần, người đàn bà này nhìn thì xinh đẹp nhưng trên giường thì như con cá chết. Hơn nữa, đường làm quan của bố vợ cũng không thông thuận, mắt thấy có nguy cơ sa sút, ông ta chỉ ước nhanh chóng không dây dưa gì với nhà vợ, bà ta chủ động đề nghị đúng là trên cả tuyệt vời.

Có điều, bà ta đi thì được, còn con thì không!

Nhà họ Uông ba đời độc đinh, ông ta sao có thể để người lo hương khói tổ tiên rời đi? Kết quả là người đàn bà kia không vội vàng ly hôn, sau khi tranh cãi quyền nuôi dưỡng con với ông ta thì đã bỏ đi.

Uông Nhất Sơn tưởng mẹ không cần mình, đã khóa trái cửa, khóc suốt một ngày trong phòng. Vốn tưởng con trai dở tính ương bướng, Uông Dương dỗ mãi không được nên đã giáng một phát tát vào mặt con.

Với một cái tát này, quả nhiên là thằng con trai nín khóc. Nó chỉ bưng bên má sưng đỏ, trừng mắt nhìn ông ta!

Nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn nữa thì tao vẫn là bố mày!

Kết quả là, đêm đó, gara nhà ông ta loạn cả lên!

Chuông cảnh báo vang ầm lên, ông ta lơ mơ chạy ra gara. Chiếc Mercedes Benz mới mua đã bị thằng oắt con cầm gậy sắt đập cho biến dạng, kính chắn gió cũng bị đập vỡ.

“Nếu bố dám đánh con, con sẽ phá hỏng hết chỗ này của bố cho mà xem!” Thằng bé đứng trước xe, cầm gậy chỉ vào bố.

Đây có phải con trai ông ta không? Đây là bố ông ta!

Nếu không vì bệnh tật để lại di chứng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, Uông Dương sẽ có một đứa con nữa với người đàn bà khác!

Chín tuổi còn như thế, bây giờ, Uông Nhất Sơn đã cao lớn, có thể ngông nghênh nói chuyện với bố anh ta rồi.

Uông Dương nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng thì lại không mắng, chỉ trừng mắt liếc xéo Hứa Triển. Đồ con hoang! Khiến nhà ông ta không được yên!

Thế nhưng, Địch Diễm Thu lại mỉm cười nhìn Hứa Triển, trong m