
mét vuông, bày hơn mười chiếc bàn trà thấp
bằng kim loại, xếp đầy rượu ngon và đồ ăn phong phú, còn có mấy bán thú cái
đứng bên cạnh hầu hạ.
Những
đội trưởng khác đã có mặt, trong số bọn họ mặc dù có người đã tỏ vẻ trung thành
với Mộ Đạt, nhưng không hề biết hôm nay sẽ nổi loạn, cho nên không khí rất
thoải mái. Đại Vũ thay mặt đại đội năm ngồi trước một chiếc bàn trà, Hứa Mộ
Triều cúi đầu đứng sau lưng Đại Vũ
Các
cận vệ của đội trưởng cũng được sắp xếp ở ngoài sân, mỗi người chỉ mang theo
một hai cận vệ tiến vào.
Lúc
mọi người đang nói chuyện sôi nổi, chợt nghe một giọng cười như có như không
truyền đến: “Đã đến đông đủ rồi à?”
Mọi
người ngẩng đầu lên, hôm nay Đồ Lôi lại đến sớm hơn thường lệ. Hắn mặc quân
trang chỉnh tề, cặp mắt thú màu vàng phát sáng rạng rỡ, mang dáng dấp thủ lĩnh
uy vũ. Vẻ mặt Tiếu Khắc vẫn u ám, đứng sau lưng hắn. Hơn mười tên cận vệ của
hắn, cũng nghênh ngang cùng tiến vào.
Đồ
Lôi ngồi xuống vị trí chủ trì ở chính giữa, có vẻ cực kỳ hào hứng, hàn huyên
với các đội trưởng khác, còn tỏ vẻ quan tâm đến Đại Vũ.
Hứa
Mộ Triều nghe thấy giọng nói của hắn, không hề ngẩng đầu, nhưng lặng lẽ siết
chặt nắm đấm.
Mối
thù khắc cốt? Cũng không đến mức đó. Chỉ là cảm giác chán ghét mãnh liệt trào
dâng trong lòng. Gã đàn ông háo sắc, ngạo mạn, ngu xuẩn mà ác độc này, cho tới
bây giờ hắn chỉ biết suy xét lợi ích cho bản thân.
Trước
kia Hứa Mộ Triều cũng không cảm thấy hắn thống trị thú tộc của quá kém. Vậy mà
sau khi tiếp xúc với Zombie, người máy, lại đánh mấy trận với loài người, cô đã
cảm nhận sâu sắc rằng thực lực của thú tộc kém các tộc khác quá xa.
Bọn
họ đều đang tiến bộ, chỉ có chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ. Dưới tình huống như
thế này, Đồ Lôi còn phát động chiến tranh bừa bãi, cuộc chiến mới bắt đầu hơn
một tháng, binh lính đã thương vong vô số. Hắn chắc chắn phải chịu trách nhiệm
cho việc này không còn đường nào chối cãi.
Hắn
còn muốn đưa cô và A Lệ vào chỗ chết, mưu đồ thật sự hiểm ác. Dù về công hay
tư, hôm nay ân oán giữa cô và hắn cũng phải đến hồi kết thúc!
Cô
điều chỉnh hô hấp của mình, đợi Mộ Đạt tới hội trường xong, chính là thời cơ
phát động chính biến!
Không
xuất hiện.
Mộ
Đạt không xuất hiện.
Đã
quá thời gian giao hẹn mười phút, thống soái quân trung lộ, đồng minh của Hứa
Mộ Triều, nhân vật mấu chốt của hành động lần này, vẫn còn chưa xuất hiện.
Đại
Vũ mất tự nhiên ho khan hai tiếng, những đội trưởng khác cũng bắt đầu thảo luận
rối rít, Hứa Mộ Triều đổ mồ hôi lạnh. Đồ Lôi ngồi ở vị trí chủ trì, khẽ nhíu
mày, xem ra rất tức giận: “Mộ Đạt đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ muốn bản thống
lĩnh chờ hắn ư?”
Đúng
lúc ấy, Hứa Mộ Triều chợt thấy sau lưng có hơi thở lặng lẽ áp sát. Cô khẽ ngẩng
đầu lên, thì nhìn thấy một bán thú sư tử tóc vàng, cao lớn trẻ tuổi đi tới bên
cạnh mình từ cửa hông, cúi đầu xuống, chính là con nuôi của Mộ Đạt —— Mộ Xâm.
“Hứa
thống lĩnh. . . . . .” Giọng nói của Mộ Xâm nhỏ đến mức gần như không thể nghe
thấy, “Cha nuôi bị mai phục, không thể tới được. . . . . .”
Trong
lòng Hứa Mộ Triều chấn động, còn chưa đợi cô hỏi thăm, đã nghe thấy Đồ Lôi lười
biếng lên tiếng: “Đại Vũ, người đẹp phía sau cậu là ai vậy? Sao còn chưa giới
thiệu cho chúng tôi làm quen?”
Tấm
lưng Đại Vũ cứng đờ.
Hứa
Mộ Triều hoảng sợ, vươn tay đặt lên khẩu súng bên hông.
“Đừng
nhúc nhích!” Giọng nói của Mộ Xâm lạnh lùng truyền đến. Nòng súng lạnh lẽo nhắm
ngay vào lưng Hứa Mộ Triều.
Đại
Vũ bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng rút súng ra nhắm vào Mộ Xâm, nhưng đám vệ sĩ
sau lưng Đồ Lôi còn nhanh hơn, những họng súng đen ngòm bao vây Đại Vũ và Hứa
Mộ Triều.
Những
đội trưởng khác ngơ ngác nhìn nhau.
Trong
lòng Hứa Mộ Triều cực kỳ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ —— kẻ phản bội, rốt cuộc
là Mộ Đạt, hay là Mộ Xâm? Nhưng có một điều có thể chắc chắn đó là quân mai
phục vốn dĩ đã bố trí kiểm soát cục diện, nhất định cũng đã bị Đồ Lôi và Mộ Xâm
khống chế.
Cô
suy tư một lát, vén áo choàng lên lộ ra khuôn mặt. Những đội trưởng khác giật
mình nhìn cô: “Hứa phó thống lĩnh?”
Đồ
Lôi cười lạnh nói: “Cô ta không còn là phó thống lĩnh gì nữa, cô ta là kẻ phản
bội của thú tộc, ý đồ liên thủ với Mộ Đạt hãm hại bản thống lĩnh!”
“Ngài
thống lĩnh, lời này của ngài hình như không đúng cho lắm.” Cô tỏ ra kinh ngạc,
“Tôi trải qua trăm nghìn cay đắng trở về từ đảo Tây Vu, hoàn thành nhiệm vụ
ngài giao phó, sao lại trở thành kẻ phản bội?”
Đồ
Lôi vừa nghe đã tức giận bừng bừng, đang muốn phản bác, Tiếu Khắc bên cạnh
đương nhiên không để Hứa Mộ Triều giả vờ, mở miệng nói: “Thống lĩnh, đừng phí
lời với cô ta nữa, bắt lại rồi hẵng nói.”
Nhưng
đã chậm mất rồi.
Đôi
cánh màu đỏ như cơn lốc, đột nhiên vỗ về phía Mộ Xâm đang cầm súng! Không đợi
hắn kịp phản ứng, tay phải đã truyền đến cảm giác đau nhói, khẩu súng lục rớt
xuống đất. Chờ hắn phản ứng lại, khẩu súng của Hứa Mộ Triều đã nhắm chuẩn vào
đầu hắn: “Mộ Đạt đâu?”
Mộ
Xâm chịu đựng cơn đau trên tay, cười lạnh nói: “Chờ cô chết rồi, hắn và ả đàn
bà ti tiện kia, tự nhiên sẽ đến đoàn tụ với