
ưa kịp phản bác, Tiếu Khắc đã quát.
Lại
có đội trưởng tiếp lời: “Chúng tôi không muốn đánh nhau nữa!”
“Đúng!
Tại sao lại phải đối kháng với loài người?”
“Được
thừa nhận độc lập thì coi như đã đạt được mục đích rồi! Cố nguyên soái phát
ngôn công khai, chắc sẽ không đổi ý đâu?”
Đúng
lúc ấy, một đội binh lính bán thú đột nhiên vọt vào trong sân! Chúng cầm vũ khí
trong tay, nhanh chóng bao vây các đội trưởng. Mộ Xâm vẫn yên lặng, nở nụ cười
thỏa mãn. Hắn lê cái chân bị thương, đi tới sau lưng Đồ Lôi và Tiếu Khắc.
Tiếu
Khắc rỉ tai Đồ Lôi mấy câu, Đồ Lôi nở nụ cười, cất cao giọng nói: “Hứa Mộ
Triều, bỏ súng xuống. Nếu không tôi sẽ giết bọn chúng.”
Các
đội trưởng không thể tin nổi nhìn Đồ Lôi —— Hắn lại có thể dùng tính mạng của
họ dể uy hiếp Hứa Mộ Triều?
Hứa
Mộ Triều chần chừ trong chốc lát. Cô biết nếu như khoanh tay chịu trói, thì
không còn đường sống nữa.
Tiếu
Khắc vung tay, “bằng” một tiếng súng vang lên, một đội trưởng ngã xuống theo
tiếng súng, chính là người đầu tiên mở miệng ủng hộ Hứa Mộ Triều.
Các
đội trưởng kinh hãi, tức giận nhìn Tiếu Khắc và Đồ Lôi. Bọn họ hoàn toàn không
ngờ tới Đồ Lôi thật sự có thể xuống tay tàn độc như thế!
Trong
lòng Đồ Lôi cũng hơi kinh hãi vì Tiếu Khắc chưa có sự đồng ý của mình đã giết
người. Tuy nhiên tên đã lắp vào cung, hắn cũng cảm thấy quyết định tức thời của
Tiếu Khắc rất chính xác. Hắn lạnh lùng nói: “Hiện giờ đã tin chưa?”
Cục diện đột nhiên yên tĩnh lại.
Hứa
Mộ Triều lẳng lặng nhìn quanh một vòng.
Cô
ném súng xuống, khinh miệt nhìn Đồ Lôi. Mấy tên người máy lập tức phản ứng, có
tên bắt lấy cánh tay, có tên cầm súng nhắm vào tim và đầu cô.
Sức
chiến đấu của chúng hơn xa Mộ Xâm, đến nước này cô cũng không thể trốn thoát
được nữa.
Tiếu
Khắc nói với Đồ Lôi: “Thống lĩnh, bắt cô ta về, từ từ thẩm vấn nhé?”
Đồ
Lôi lại lắc đầu: “Không. Ta không muốn nhìn thấy cô ta nữa.” Hắn oán hận nhìn
Hứa Mộ Triều, đột nhiên hạ lệnh với đám người máy: “Giết cô ta ngay lập tức!”
Đám
người máy ngẩng đầu lên, ánh sáng đỏ chớp tắt trong tròng mắt.
Đại
Vũ bị trói lại lớn tiếng kêu gào: “Không ——”
Hứa
Mộ Triều giật mình —— Cô không ngờ hôm nay lại bỏ mạng tại đây, cô vốn tưởng
rằng sau khi đầu hàng, có lẽ sẽ bị tra tấn hành hạ, nhưng vẫn có hy vọng trốn
thoát.
Vậy
mà Đồ Lôi lại muốn cô chết ngay tại đây. Hắn còn ngu ngốc hơn cô tưởng!
Nhưng
cô không có sự chọn lựa nào khác, mới nãy nếu như cô bỏ rơi không để ý đến các
đội trưởng, lần này binh biến thất bại, Hứa Mộ Triều cô còn có đất đặt chân ở
Đại lục ư?
Tất
cả đã ngã ngũ, không ngờ cô lại chết trên tay Đồ Lôi?!
Trong
khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trên không chợt truyền đến gào giống
người mà không phải người, tựa như quỷ mà không phải là quỷ! Không giống tiếng
gào của thú tộc, tiếng gào kia thê lương gấp mấy lần, trầm khàn gấp mấy lần!
Hứa
Mộ Triều mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong sân, ba bóng người màu
đen xuất hiện nhanh như chớp, nhảy một cái đã vọt lên đỉnh đầu của mọi người,
mạnh mẽ nhào xuống như gió bay điện chớp!
Đám
người máy hộ vệ hiên ngang tiến lên, tông mạnh vào ba người kia!
Sau
một đợt công kích, hai tên người máy ngã xuống, một tên bị cắn đứt đầu, một tên
bị xé thành hai nửa.
Mà ba
người kia thở hổn hển đứng trên mặt đất. Trên khuôn mặt xám trắng cứng rắn,
những đường vân hình bướm giống như được khắc bằng dao, miệng đầy máu thịt và
những mảnh vụn kim loại. Con ngươi xanh biếc u ám như quỷ, tràn đầy hơi thở
chết chóc.
“Zom.
. . . . . Zombie!” Có người kinh ngạc thốt lên. Từ bề ngoài và dáng dấp, chúng
rõ ràng là những kẻ có sức chiến đấu hàng đầu trong đám Zombie!
Nhưng
doanh trại của Thú Tộc, tại sao lại có Zombie bí mật lẻn vào?
Vậy
mà đám Zombie này không hề e sợ, chúng không để ý địch nhiều ta ít, một lần nữa
đánh về phía đám người máy đang bao vây Hứa Mộ Triều!
Cao
thủ Zombie và cao thủ người máy quyết đấu tay đôi thì sẽ ra sao? Thắng bại khó
mà đoán trước;
Nhưng
chỉ có vỏn vẹn ba Zombie đối đầu với mấy chục người máy thì khác, ngoại trừ lúc
đầu đánh lén thuận lợi, nếu xung đột trực diện thì làm sao thắng nổi?
Mọi
người chỉ thấy Zombie mặc áo đen và người máy hình người bổ nhào vào nhau, tiếng
kêu rên của người máy và tiếng gầm thét Zombie liên tục vang lên. Những hộ vệ
người thú đứng bên cạnh cũng không có cách nào gia nhập trận chiến!
Một
lát sau, sáu tên người máy ngã xuống, mà ba gã Zombie cũng đã kiệt sức —— hai
Zombie ngã trong vũng máu, đầu bị vặn gãy. Chỉ còn lại một Zombie cả người máu
chảy đầm đìa, vẻ mặt dữ tợn đứng lẻ loi một mình.
“Xin
lỗi, thuộc hạ không thể cứu được ngài.” Đôi mắt lạnh lùng buốt giá của Zombie
dừng lại trên người Hứa Mộ Triều mấy giây. Sau đó, hắn gầm lên một tiếng còn
kinh khủng hơn cả dã thú, ánh mắt hung tàn quét quanh một vòng. Những người
khác nhất thời không dám đến gần. Hắn đột ngột tung người nhảy vọt lên, chỉ
nhảy vài cú đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Mặc
dù chỉ có ba gã Zombie, cũng đủ để khiến mọi người kinh hồn bạt vía, ánh mắt
nhìn về ph