
trả lời?
Đồ
Lôi không có được câu trả lời như ý cũng không tức giận, hắn đưa tay cầm lấy bộ
phận mềm mại giữa hai chân thiếu niên: “Không nói sao? Không quan trọng, ta có
rất nhiều cách để cậu nói.”
“Cậu
cho rằng, ta vẫn còn thương yêu quý trọng cậu như trước đây sao? Kẻ phản bội bé
bỏng?”
Ngày
hôm sau.
Chỉ
mới trải qua thời gian một ngày đêm, vậy mà trong cơn mê man A Lệ nghĩ đây có
lẽ là hai tư giờ tối tăm nhất trong cuộc đời cậu.
Bao
nhiêu cánh tay người thú bẩn thỉu đã mò mẫm khắp người cậu. Miệng cậu, thân thể
và phần dưới, không biết đã nhuốm đầy, bị tưới vào biết bao chất lỏng sền sệt.
Thân
thể của cậu vẫn đang bị treo lơ lửng, đặt trên mặt đất, trên bàn, bị chuyền qua
bao nhiêu cánh tay, lồng ngực của đám người thú. A Lệ không biết thân thể mình
đã tăng thêm biết bao nhiêu vết sẹo? Cậu chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt đều
sắp thối rữa.
Đồ
Lôi vẫn luôn yên lặng quan sát, giống như đây là một vở kịch đặc sắc nhất mà
hắn từng xem. Thậm chí Tiếu Khắc cầu kiến báo cáo tình hình quân sự, cũng bị
quát mắng đuổi ra ngoài. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào A Lệ, nhìn chằm chằm các
người thú thèm thuồng, phát tiết dục vọng mãnh liệt nhất trên người cậu; nhìn
chằm chằm thân thể cậu trằn trọc trong tay, dưới thân bao tên người thú. . . .
. .
Mà
khi con thú khổng lồ cao gần tám mét bị lôi vào phòng, lộ ra bộ phận thân thể
mà con người hoàn toàn không thể nào tiếp nhận nổi, bầu không khí nơi đây đã
sôi trào tới đỉnh điểm.
Đồ
Lôi vui vẻ nhìn khuôn mặt A Lệ rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hoang mang, thấy con thú
khổng lồ mới chỉ tiến vào chút xíu, thân thể cậu đã rữa nát chảy máu đầm đìa. .
. . . .
Đồ
Lôi rốt cuộc cũng hài lòng khi nghe thấy A Lệ run run van xin: “Thống lĩnh. . .
. . . Thống lĩnh. . . . . . Tôi sai rồi, cứu tôi với. . . . . .”
Lúc
này hắn mới phất tay cho mấy người thú kéo con thú khổng lồ kia ra ngoài.
Toàn
bộ đám thú thỏa mãn rời đi, bên trong căn phòng chỉ còn lại Đồ Lôi và A Lệ đang
thoi thóp.
“Biết
sai rồi sao?” Đồ Lôi cởi quần, móc bộ phận dơ bẩn của mình ra, đi tới chỗ cậu
đang nằm.
Vậy
mà nằm ngoài dự liệu của Đồ Lôi, A Lệ gần như đã dở sống dở chết, lại giãy duạ
bò dậy từ trong vũng máu trộn lẫn với đống chất lỏng dơ bẩn kia.
Có lẽ
đã thật sự sợ hãi nên cậu ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn ngậm “thứ kia” của Đồ Lôi,
bắt đầu chậm rãi di chuyển lên xuống.
Một
tay Đồ Lôi tóm lấy mái tóc ngắn của A Lệ, hài lòng thở dài: “Lúc này mới chịu
nghe lời.”
Nhưng
hắn không nhìn thấy, A Lệ tinh thần hoảng hốt, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười
bí hiểm.
Trong
đầu A Lệ, mơ hồ tái hiện lại đêm chia tay với Quan Duy Lăng mấy ngày trước.
Khi
đó Quan Duy Lăng rất ngạc nhiên, chần chừ nhìn cậu: “Em thật sự muốn anh để lại
chất kịch độc như vậy sao? Chất độc này chỉ cần dính phải nước bọt, máu, da,
thậm chí tóc, cũng sẽ có tác dụng ngay lập tức, người trúng độc sống không quá
nửa giờ đâu.”
A Lệ
kiên quyết gật đầu: “Có nó, em có thể bảo vệ mình. Anh yên tâm, chẳng lẽ anh sợ
em tự sát?”
Quan
Duy Lăng lắc đầu: “Anh tin rằng em không làm vậy.” Lại liếc nhìn cậu, “Đàn ông
đã có người trong lòng, sao lại chịu đi tìm cái chết”
Người
trong lòng. . . . . .
Mộ
Triều, đây đúng là thời khắc tối tăm nhất trong cuộc đời tôi. May mà cô không
nhìn thấy, cũng không biết gì về nó.
Nhưng
tôi thề bóng tối nhất định sẽ qua đi. Nếu như cô sắp gặp nạn, vậy tôi sẽ nhanh
chóng đến đoàn tụ với cô thôi —— Sau khi tôi báo thù cho chúng ta.
A Lệ
ngẩng đầu lên, nở nụ cười hoảng hốt, thốt ra câu nói rối loạn mà yếu ớt: “Thống
lĩnh, tha cho tôi đi, thống lĩnh, tôi không dám nữa đâu. Thống lĩnh. . . . . .
Tôi đau quá. . . . . . Tôi sai rồi. . . . . .”
Đồ
Lôi vui mừng mà hài lòng nhìn cậu, thú cưng nhiều năm qua vẫn chưa chịu thuần
phục, rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời rồi sao? Hắn khom lưng, đưa tay
ra ôm ngang cậu lên, đi về phía giường lớn.
——————————————
Hôm
sau trời đầy mây mù, nhưng không hề ảnh hưởng tới tâm trạng vui vẻ thỏa mãn của
Đồ Lôi.
Hắn
ra khỏi phòng, lại quay đầu liếc mắt nhìn bóng A Lệ đang nằm trên chiếc giường
lớn, có thể mơ hồ thấy được những đường cong nhu nhược mà đẹp đẽ.
Hắn
chưa bao giờ nghĩ đến, A Lệ ngoan ngoãn lấy lòng, lại có thể mê người đến thế .
. . . . .
Ngẫm
nghĩ một hồi, hắn quay đầu lại nói với vệ binh: “Gọi quân y tới xem cho cậu
ta.” Dừng một chút lại dặn thêm, “Không có mệnh lệnh của ta, không cho mấy thằng
nhãi thú khác đụng vào cậu ấy.”
Đồ
Lôi đi tới phòng chỉ huy, Tiếu Khắc ngẩng đầu lên tươi cười: ” Hôm nay ngài
thống lĩnh thật hăng hái.”
Hắn
gật đầu: “Thằng nhóc A Lệ này. . . . . .” Hắn không nói thêm gì nữa, phải miêu
tả thế nào đây? Không tự mình thể nghiệm, làm sao có thể cảm nhận được sự tuyệt
diệu trong đó?
Tiếu
Khắc thấy dáng vẻ của hắn, cũng biết hắn ám chỉ cái gì, chỉ cười nói: “Thống
lĩnh, hiện tại ngài đã nắm đại cục trong tay, chỉ cần tiến thêm một bước, xưng
bá Đại lục là chuyện chỉ trong ngày một ngày hai thôi.”
Đồ
Lôi càng vui vẻ hơn, lười biếng tựa vào ghế salon: “Cậu đã nghĩ ra mưu kế ha