
cô.”
Hứa
Mộ Triều lập tức hiểu ngay, e rằng Mộ Đạt cũng bị hãm hại, thua trong tay đứa
con nuôi “đáng tin cậy” của mình!
“Hứa
Mộ Triều! Cô còn muốn chống cự?” Đồ Lôi quát, “Đừng tưởng rằng cô muốn làm gì
cũng được!”
Tiếu
Khắc ở bên cạnh ra dấu, đám hộ vệ mặc áo choàng không lộ diện, đột ngột di
chuyển lao về hướng Hứa Mộ Triều!
Hứa
Mộ Triều bắn một viên đạn vào đùi Mộ Xâm, cả người hắn run rẩy quỳ một gối
xuống đất. Mọi người chỉ thấy đôi cánh đỏ tươi sải ra mạnh mẽ, nữ bán thú mảnh
khảnh chiến đấu với mười tên hộ vệ.
Tốc
độ của Hứa Mộ Triều đứng đầu thú tộc, cô như một tia chớp xẹt qua xẹt lại giữa
mười tên hộ vệ, định tiêu diệt những chướng ngại này, tiến thẳng đến chỗ Đồ
Lôi!
Song
khi tên hộ vệ đầu tiên bị cô giơ chân đá ngã, một tên hộ vệ khác dường như rất
quen thuộc với lối đánh của cô, lại có thể đấm trúng lưng cô! Cô rên lên một
tiếng đau đớn, trở tay dùng súng đánh ngã kẻ đó xuống đất. . . . . .
Trong
mơ hồ, cô nhìn thấy tròng mắt màu đỏ chợt lóe lên.
Màu
đỏ?!
Cô
lập tức ý thức được, nhóm hộ vệ này không phải là người thú. Bọn họ nhanh hơn,
mạnh hơn, thậm chí còn hết sức quen thuộc với phương thức chiến đấu của cô. . .
. . .
Chúng
là người máy, là người máy của Minh Hoằng!
Nhưng
cô đã không còn đường lui, chỉ có thể liều lĩnh đánh cuộc!
Hai
phút sau ——
Toàn
bộ mười tên hộ vệ ngã xuống đất, lại giãy dụa đứng dậy lần nữa, như thể không
hề để ý tới tình trạng thương tích trên người;
Đại
Vũ hăm hở phản kháng, bị một gã hộ vệ hạ gục ngã xuống đất không thể nào nhúc
nhích nổi;
Mộ
Xâm tức giận, đưa tay về hướng ngoài sân ra hiệu;
Đồ
Lôi kinh hoàng lùi lại mấy bước, Tiếu Khắc và hai tên hộ vệ còn lại đứng che
trước người hắn, vẻ mặt căng thẳng;
Những
người khác không dám thở mạnh, nhìn Hứa Mộ Triều chằm chằm.
Mặc
dù cục diện rõ ràng đã bị Đồ Lôi và Mộ Xâm khống chế, vậy mà giờ phút này mọi
người chỉ thấy Hứa Mộ Triều lấy một địch mười gan dạ không thể chống đỡ nên ai
nấy đều tưởng rằng Hứa Mộ Triều đã chiếm thượng phong.
Chỉ
có bản thân Hứa Mộ Triều mới biết —— phần lưng, bên hông, bắp đùi của cô đã bị
đám người máy đánh trúng mấy lần! Đau đớn đã sớm lan tràn khắp thân thể, e rằng
đã thương tổn tới tận xương, bây giờ hoàn toàn không có cách nào tiếp tục chiến
đấu được nữa.
Hôm
nay, chỉ có thể dùng hết sức tranh thủ sự ủng hộ của các đội trưởng.
Hứa
Mộ Triều nhìn chằm chằm vào Đồ Lôi đang hoảng sợ, nở nụ cười khinh miệt: “Thống
lĩnh Đồ Lôi, ông cho rằng chế ngự Mộ Đạt thì tôi sẽ hết cách với ông sao?”
Đồ
Lôi vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, hắn hoàn toàn không ngờ tới, mười tên người
máy mạnh như vậy lại không phải là đối thủ của cô ta. Hắn hoàn toàn bị khí thế
của Hứa Mộ Triều áp bách, sợ đến mức hết hồn hết vía. Đồ Lôi run giọng nói:
“Cô, cô muốn thế nào? Chúng ta ngồi xuống thương lượng nhé?”
Hứa
Mộ Triều lạnh lùng: “Đồ Lôi, ông thành thật với các vị đội trưởng đi, dưới lòng
đất đảo Tây Vu, có phải có đội quân mấy vạn người máy không? Ông và thủ lĩnh
Minh Hoằng của bọn chúng, có phải là anh em kết nghĩa không?”
Đám
đội trưởng nghi ngờ nhìn Đồ Lôi.
Đồ
Lôi quát: “Đúng thì sao! Người máy cam kết liên minh với chúng ta, cùng san
bằng Đại lục! Thời của thú tộc sắp tới rồi!”
Hứa
Mộ Triều lắc đầu: “Thống lĩnh Đồ Lôi, ông có biết nguyên tắc căn bản của người
máy là gì không?”
“Nguyên
tắc gì?”
Cổ
họng Hứa Mộ Triều dâng lên mùi tanh của máu, cô cố nhịn xuống, sắc mặt lại càng
trắng bệch hơn, cô tiếp tục nói: “Tôi xâm nhập vào đảo Tây Vu, suýt nữa bị cải
tạo thành người máy. Nhưng tôi cũng đã thám thính được nguyên tắc căn bản của
bọn chúng —— đó là diệt sạch tất cả các chủng tộc khác trên Đại lục, bao gồm cả
thú tộc!” Cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp, “Thống lĩnh, người máy chỉ lợi dụng
chúng ta, thực hiện mục đích của chúng thôi.”
Đồ
Lôi không tin nổi nhìn Hứa Mộ Triều, Tiếu Khắc đứng bên cạnh lạnh lùng quát
lên: “Nói bậy!” Hắn ta quay sang kích động Đồ Lôi: “Thống lĩnh, đừng nghe cô ta
lảm nhảm nữa! Cô ta chẳng qua chỉ muốn trì hoãn thời gian chờ đợi viện binh tới
thôi!” Hắn ta lạnh lùng nhìn Hứa Mộ Triều, “Không phải chính cô ta cũng cấu kết
với loài người sao?”
Đồ
Lôi lập tức gật đầu.
Hứa
Mộ Triều oán hận nói: “Tôi cấu kết với loài người? Tôi trải qua bao khó khăn,
mới đạt được hiệp nghị ngưng chiến với loài người, chỉ cần chúng ta rút quân,
Cố nguyên soái sẽ công khai thừa nhận nền độc lập của thú tộc trên toàn Đại
lục! Sau này chúng ta chính thức là chủng tộc độc lập, cùng hợp tác tác chiến
với loài người! Không còn chiến tranh nữa!”
Các
đội trưởng gầm lên, bắt đầu thảo luận ầm ĩ.
Đúng
như Mộ Triều dự đoán, mặc dù binh sĩ thú tộc có năng lực rất mạnh, nhưng trước
mặt loài người, lại có sự tự ti và tinh thần nô lệ bẩm sinh. Nếu như có thể đạt
được sự chấp nhận chính thức của loài người, có kẻ điên nào lại thích chiến
tranh chứ?
Lúc
này lập tức có người mở miệng: “Hứa phó thống lĩnh nói đúng, nếu như loài người
thừa nhận nền độc lập của chúng ta, tại sao còn phải chiến đấu nữa?”
“Càn
rỡ!” Đồ Lôi còn ch