
ất phát đến doanh trại của Mộ Đạt, một vị khách bất ngờ, đã làm
thay đổi suy nghĩ của Đồ Lôi, cũng làm thay đổi vận mệnh của rất nhiều người.
Đêm
đó, Đồ Lôi đang ngồi trong doanh trại cùng đám thú cái, say sưa chè chén với
Tiếu Khắc. Hai ả người máy có đôi mắt đỏ đậm cũng theo hầu bên cạnh.
Điểm
này càng làm Đồ Lôi có ấn tượng tốt với Minh Hoằng ——những người máy nữ hắn tạo
ra, từ dáng người, tướng mạo, đều làm hắn yêu thích không thôi, toàn bộ đều
được chế tạo với tỉ lệ vô cùng hoàn mỹ, chân thật đến lạ lùng. Bọn họ đều có
tính cách cực kì dịu dàng phục tùng, khi ở dưới thân hắn, các nàng thậm chí còn
có phản ứng kịch liệt vô cùng chân thật, làm dục vọng chinh phục của hắn được
thỏa mãn.
Đồ
Lôi hứng thú nhìn chằm chằm những người máy nữ kia, nghĩ đến việc sau khi chiến
thắng loài người rầm rộ,cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp đến lạ lùng.
Lúc
này, lại có một binh sĩ thân tín, biểu tình kì dị tiến vào thông báo.
“Thống
lĩnh, có một gã thú binh muốn xin gặp ngài.”
Đồ
Lôi nhíu mày: “Ngu xuẩn! Chẳng lẽ một tên lính cấp thấp muốn gặp Thống lĩnh ta
đây là có thể gặp sao? Cút xéo !”
Binh
sĩ thân tín do dự một chút nói: “Chỉ là…hắn nói, nếu ngài biết Hứa Mộ Triều
đang ẩn thân ngay trong quân đội, chắc hẳn ngài sẽ muốn gặp hắn.”
Đồ
Lôi lập tức đứng phắt dậy, Tiếu Khắc bên cạnh cũng lộ vẻ nghi hoặc.
“Sao
lại như vậy?” Giọng nói Đồ Lôi hơi run rẩy vì phẫn nộ và khiếp sợ, hắn nhìn về
phía Tiếu Khắc, “Cô ta còn chưa chết? Lần trước hỏi Minh Hoằng, không phải hắn
đã nói, chuyện của Hứa Mộ Triều, không nhọc Thống lĩnh ta quan tâm sao?”
Ngày
bảy tháng mười một, ngày tổ chức hội nghị quân sự Thú tộc.
Sau
nhiều ngày mờ mịt, bầu trời cuối cùng cũng phủ một màu xanh trong trẻo, rực rỡ
bức người.
Hứa
Mộ Triều mặc quân phục màu đen, mái tóc dài được cột lên, đè thấp chiếc mũ
lính, chỉ lộ ra dáng người thanh tú hào hùng. Bên ngoài quân phục, lại phủ thêm
một lớp áo choàng, che khuất tướng mạo. Nhìn sơ qua, giống như một thú binh trẻ
tuổi dáng người nhỏ gầy.
A Lệ
đứng sau cô, mấy lần muốn mở miệng, lại nuốt những lời định nói xuống. Cuối
cùng chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Có nắm chắc không?”
Kể từ
sau chuyện Quan Duy Lăng khẳng định A Lệ sẵn sàng hi sinh vì cô, hai người vẫn
bình thường không ngại ngùng lúng túng. Hứa Mộ Triều cảm thấy, dường như A Lệ
xem sự tồn tại của cô như một loại thần tượng để dựa dẫm.
Kì
thật, không cần A Lệ hỏi, cô cũng hơi khẩn trương. Đây là lần đầu tiên cô đối
mặt với một cục diện lớn như vậy. Hành động hôm nay, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến vận
mệnh của cả Thú tộc thậm chí là cả đại lục.
Nhưng
cô phải can đảm.
Trong
đầu nhanh chóng hiện lên kế hoạch hành động —— đội trưởng của mười đại đội, Mộ
Đạt đã bí mật liên lạc được năm người đồng ý trở thành đồng minh, hai người tỏ
vẻ trung lập, còn lại ba người lại vẫn theo phe Đồ Lôi.
Tại
đại doanh nơi tổ chức hội nghị, có mấy chục tinh anh mai phục, chỉ đợi hiệu
lệnh, lập tức sẽ khống chế cục diện. Sao đó Hứa Mộ Triều ra mặt, vạch trần âm
mưu của bọn người máy, khiển trách trận chiến vô nghĩa này và sự vô năng
của Đồ Lôi, tiện thể giam lỏng Đồ Lôi, ủng hộ Mộ Đạt trở thành Thống lĩnh mới.
Nhiều
năm qua, các đại đội đều vì những thành quả của cha Đồ Lôi cùng với tính trung
thành trời sinh, chưa bao giờ có ý định tạo phản. Lần này đột nhiên phản loạn,
Đồ Lôi sẽ không thể ngờ được. Trừ phi có người tiết lộ.
Nghĩ
đến đây, Hứa Mộ Triều cười với A Lệ: “Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, yên tâm đi.”
“Mộ
Đạt có đáng tin không?”
Hứa
Mộ Triều liếc cậu một cái, cười nhẹ, lẳng lặng nói: “A Lệ, tôi nói rồi, cậu còn
chưa hiểu hết về tôi. Từ năm đầu tiên tôi trở thành Đội trưởng, đã bắt đầu chọn
lựa những người trung thành tuyệt đối với tôi, thâm nhập vào các đại đội có thế
lực mạnh mẽ khác.”
A Lệ
kinh ngạc nhìn cô
“Cho
đến tối hôm qua, binh sĩ thân tín bên Mô Đạt đã bí mật báo cáo với tôi, tất cả
mọi chuyện đều bình thường.”
Đúng
một giờ chiều, A Lệ đứng trên ban công, nhìn bóng lưng màu đen của Hứa Mộ Triều
rời khỏi đại doanh. Đột nhiên cậu cảm thấy hết sức lo lắng, như thể có chuyện
gì đó sắp xảy ra. Cậu an ủi bản thân, có lẽ chỉ vì trong tiềm thức bóng ma của
Đồ Lôi đã ám ảnh cậu quá sâu mà thôi.
Nhưng
đi đi lại lại trong phòng hơn mười phút, cậu phát hiện mình hoàn toàn không thể
nào bình tĩnh nổi. Vì vậy soạn ra một bộ quân phụcThú Binh màu đen và áo
choàng, mặc lên người, trang phục giống hệt Hứa Mộ Triều.
Hai
vệ binh loài người mà Quan Duy Lăng để lại liếc mắt nhìn nhau, một người trong
đó mở miệng khuyên nhủ: “Ngài không thể đi được.”
Người
kia cũng nói: “Thiếu tá Quan Duy Lăng liên tục dặn dò, không thể để ngài mạo
hiểm.”
A Lệ
sớm đã nghĩ ra lý do, kiên quyết lắc đầu: “Đồ Lôi là kẻ thù của tôi, tôi muốn
tận mắt thấy hắn bị trừng phạt. Mọi người đừng ngăn cản tôi.”
Buổi
chiều ánh mặt trời nhu hòa, không khí mát mẻ. Hội nghị cử hành ở một toà nhà lộ
thiên. Tòa nhà bằng đá hai tầng, đơn giản mộc mạc —— là nơi Mộ Đạt tìm ra để
lấy lòng cô vợ loài người.
Ở
giữa khoảng sân rộng chừng hai trăm