
hùng hậu, người thú và
zombie căn bản không thể sánh bằng. Cho nên Quan Duy Lăng mới không lo ngại gì.
Quan
Duy Lăng đi vào trong gian phòng kính như bưng, báo cáo với Cố nguyên soái, chỉ
còn lại A Lệ và Hứa Mộ Triều ngồi nguyên tại chỗ.
“Câu
giấu diếm cũng kỹ ghê.” Hứa Mộ Triều nói “Có anh trai lợi hại như thế.”
A Lệ
cắn môi dưới “Tôi không muốn nói tới dòng họ gia tộc, không muốn khiến họ hổ
thẹn.”
Hứa
Mộ Triều dừng lại chút, rồi hỏi tiếp “Vậy sao lúc trước cậu bị bắt?” Mà bọn họ,
tại sao vẫn không đến cứu cậu?
Đôi
mắt A Lệ buồn bã ảm đạm “Từ nhỏ thân thể tôi đã không tốt, cũng không có bản
lĩnh gì. Anh trai không cho tôi nhập ngũ. Nhưng lúc đó tuổi quá nhỏ, nhất quyết
muốn gia nhập quân đội. Cho nên để lại tin tức nói đi tham gia quân đội chiến
đấu với quân zombie, thật ra đã len lén lấy thân phận người dân thường, gia
nhập đội ngũ chiến đấu với Thú tộc.”
Cho
nên, làm một người lính nhỏ bé, bị thú binh bắt được. Lạc giữa biển người mênh
mông, năm tháng chiến tranh, từ đó sống trong tối tăm, không quay đầu lại được
nữa.
Một
chàng trai nhiệt quyết, vì niềm tin của mình, đã hy sinh bao nhiêu thứ?
Nửa
giờ sau, Quan Duy Lăng mở cửa đi ra. Anh ta nhìn Hứa Mộ Triều chăm chú “Chúng
tôi có thể chấp nhận yêu cầu của cô, nhưng có một điều kiện.”
Hứa
Mộ Triều gật đầu “Xin anh cứ nói.”
Vũ
khí, đất đai, tiền bạc? Trong lòng cô ấy, tất cả những điều này đều có thể
nhượng bộ vì sự tự do của Thú tộc.
Trong
đôi mắt đen trong veo của cô lại sáng lấp lánh, gương mặt trắng nõn phút chốc
sáng bừng.
Cô
không hề che dấu tâm tình của mình, làm cho Quan Duy Lăng không khỏi phiền não
một chút. Anh ta đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng không để người khác
nhìn thấy, mới gằn từng chữ một “Chúng tôi muốn cô.”
——————————
Chân
trời bắt đầu sáng lên. Mưa đã tạnh, xung quanh bãi tập của doanh trại còn lõm
bõm nước. Một đội binh lính hùng hùng hổ hổ bước đi.
Hứa
Mộ Triều đứng trên ban công, nhìn vạn vật đang tỉnh giấc vào buổi sớm, chỉ cảm
thấy tất cả tâm tình đều ào ào xông lên não.
Cô
hỏi Quan Duy Lăng tại sao, anh ta nói đó là ý của Cố nguyên soái.
Cô
không ngốc đến mức cho rằng Cố nguyên soái có hứng thú gì với mình. Cùng lắm
thì vì thân thể bán thú đặc biệt của cô thôi … Bởi vì ngay cả Quan Duy Lăng
cũng chưa từng thấy bán thú nào như cô.
Vậy
họ sẽ làm gì với cô đây? Giải phẫu? Hay nhốt lại nghiên cứu?
Cô
cảm thấy không rét mà run, Cố nguyên soái – kẻ thống trị hà khắc vô tình
trong truyền thuyết kia.
Thừa
dịp Quan Duy Lăng không có ở đây, cô nói với A Lệ lo lắng của mình. Không cần
nói rõ, cô biết A Lệ cũng sẽ giúp cô thăm dò tin tức.
Một
lát sau, quả nhiên A Lệ chạy đến tìm cô, đôi mắt tinh khiết tràn đầy hy vọng
“Không có chuyện gì cả Mộ Triều, anh trai nói, Cố nguyên soái có lẽ sẽ dùng cô
làm chút thí nghiệm, nhưng nhất định sẽ không làm cô bị thương. Như vậy, cô có
thể cùng chúng tôi trở về đế đô rồi.”
Nhưng
Hứa Mộ Triều không cách nào yên tâm hoàn toàn. Đại Vũ và mấy tâm phúc cũng đợi
không được, chạy tới hỏi cô tiến triển đàm phán. Cô nói cho bọn họ biết, Cố
nguyên soái đồng ý thừa nhận nền độc lập tự do vĩnh viễn của Thú tộc, hơn nữa
còn ngừng chiến, nhưng mà… Không đợi cô nói xong nội dung của chữ “nhưng mà”,
những tâm phúc đã mừng như điên.
Mà
sau khi Mộ Đạt biết được tin tức kia, chỉ kêu Đại Vũ truyền đạt lại một câu
“Hứa Mộ Triều, cô là anh hùng của cả thú tộc.”
Haizzz…
Muốn làm anh hùng ư? Dùng tự do của mình hay là tánh mạng để đối lấy độc lập
cho Thú tộc? Hứa Mộ Triều yên lặng nhìn đám thuộc hạ đang vui sướng… Cô đã sớm
chú ý tới, mặc dù Thú Tộc tuyên bố độc lập nhiều năm, nhưng trong lòng bọn họ,
loài người mới là kẻ chính thức thống trị đại lục. Hôm nay, hi vọng được loài
người chính thức thừa nhận, khiến cho bất kỳ người thú nào cũng cảm thấy kiêu
ngạo kích động.
Sau
lưng vang lên tiếng động rất nhỏ. Hứa Mộ Triều cũng không quay đầu lại, thở dài
nói “A Lệ, nếu như có thể, tôi thật sự không muốn hi sinh bản thân mình, để
hoàn thành chuyện điên rồ này.”
“Nhưng
mà, năm đó tôi ngồi lên vị trí đội trưởng thú tộc này, là do biết bao nhiêu anh
em thú tộc đem máu thịt và tánh mạng ra đổi lấy?” Cô nhìn thấy trên bãi tập
càng ngày càng có nhiều thú binh, cười tự giễu “Nếu không có thú tộc thì cũng
không có tôi. Không biết tôi chết mất xác ở đâu rồi.”
Giọng
nam trầm ấm vang lên sau lưng cô “Đừng lo lắng quá mức.”
Cô
xoay người, thấy Quan Duy Lăng đứng trong nắng sớm. Có lẽ vì mới tỉnh ngủ, anh
ta không đội mũ, chỉ mặc áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn màu đen cắt sát hợp với
gương mặt tuấn lãng, còn đẹp trai hơn cả ngày hôm qua, thoạt nhìn rất dịu dàng.
Cô
khoanh tay, ngẩng đầu nhìn anh ta, tinh nghịch trêu chọc “Quan thiếu tá, tôi vẫn
còn mạng chứ?”
Quan
Duy Lăng nhìn cô. Chắc do một đêm không ngủ, sắc mặt cô thoạt nhìn hơi tái nhợt
mệt mỏi, đôi mắt sắc bén linh động ngày hôm qua, giờ đây rõ ràng cũng hơi ảm
đạm mất mác.
Anh
ta đi tới bên cạnh cô, nhìn về phía xa, lẳng lặng nói “Hôm qua, A Lệ nói với
tôi, nếu như chúng t