
ời khỏi phòng.
Sau
lưng, Hứa Mộ Triều vẫn còn sững sờ nằm lì trên ghế.
Môi
của A Lê cũng lạnh lẽo giống gò má cô. Nụ hôn này, đại biểu cho cái gì?
Thương
hại? Mến mộ? Thương cảm? Trân trọng?
Ngón
tay của cô từ từ lướt đến chỗ cậu vừa hôn, cảm thấy tim mình đau nhói.
Tám
giờ tối, thành Tuyên Phương, phòng chỉ huy cao nhất của đại đội năm thuộc Thú
Tộc.
Tiểu
Vũ liên tục đứng lên ngồi xuống, Đại Vũ nhìn sắc trời một lúc, quay đầu lại nói
với Hứa Mộ Triều: “Đội trưởng, loài người sẽ không lỡ hẹn chứ.”
Hứa
Mộ Triều vẫn chưa tỏ thái độ, A Lệ ở bên cạnh đã đáp lời: “Không rõ nữa. Sĩ
quan loài người rất giữ chữ tín.”
Đúng
lúc này, cửa bị đẩy ra, một thú binh thân tín tiến vào, hạ giọng nói: “Đội
trưởng, họ đã đến rồi.” Hắn lui ra ngoài cửa, ba quân nhân cao lớn bước vào.
Ba
người Hứa Mộ Triều đứng lên nghênh đón.
Quân
nhân cầm đầu cởi áo choàng xuống đưa cho thủ hạ, bóng lưng cao lớn cường tráng
ẩn hiện dưới lớp màu áo xanh dương đậm. Chiếc mũ vẫn bị anh ta kéo thật thấp,
lúc này mới được giở ra. Anh ta ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tuấn lãng trẻ
tuổi dưới chiếc mũ sĩ quan. Ánh mắt trong trẻo, như có điều gì suy nghĩ cứ nhìn
chăm chú vào Hứa Mộ Triều.
“Thiếu
tá Quan Duy Lăng?” Hứa Mộ Triều hơi giật mình. Sau khi biết được thân phận của
Thẩm Mặc Sơ, cô biết rằng cấp bậc Quan Duy Lăng nhất định không thấp. Nhưng
không ngờ đến, anh ta lại có khả năng đại diện cho giới tướng lãnh cao cấp của
loài người đến để đàm phán hòa bình.
Quan
Duy Lăng gật đầu một cái, ánh mắt lại chuyển lên người A Lệ. Anh ta nhìn A Lệ
mấy giây, mới nhìn về phía Hứa Mộ Triều, ánh mắt nhất thời hơi phức tạp, nhưng
giọng nói lại nghiêm túc đi thẳng vào việc chính: “Đội trưởng Hứa, tôi là đội
trưởng đội cảnh vệ của Cố Nguyên Soái, kiêm đội trưởng đội bảo vệ đế đô, kiêm
tham mưu cao cấp của bộ tác chiến quân sự, lần này toàn quyền đại diện cho Cố
Nguyên Số tới đây đàm phán với cô.”
Gặp
lại người cũ, khiến Hứa Mộ Triều cảm thấy vận mệnh con người mới thần kỳ làm
sao.
Ra
lệnh cho lính rót trà, hai bên ngồi xuống trước bàn đàm phán, lúc đầu Hứa Mộ
Triều không đề cập đến chuyện chính, ngược lại ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào
Quan Duy Lăng: “Đội trưởng Quan, trước kia là do tôi đường đột có mắt như mù.
Chúng ta cứ coi như không đánh thì không quen biết nhau đi.”
Đây
là lời nói thật lòng của cô, nếu như lúc đầu biết anh nghe lệnh trực tiếp từ Cố
Nguyên Soái, cô tuyệt đối sẽ không dám đến trêu đùa.
Nhưng
mà, hiện tại biết rõ kết quả của việc trêu chọc, đó là cứu được Thẩm Mặc Sơ, cô
lại không hề hối hận với hành động lúc đầu.
Quan
Duy Lăng cũng nhớ tới thời gian làm tù bình sau khi bị cô ám toán ngày đó,
gương mặt tuấn tú hơi nóng lên. Anh cúi đầu xuổng uống một ngụm trà nóng, khi
ngẩng đầu lên thì ánh mắt đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
Bởi
vì anh mềm lòng, nên lần đó mới thua trên tay cô gái này. Lòng tự tôn của anh
không cho phép xảy ra thêm lần nữa.
Bản
tính xảo quyệt của cô gái này, khiến người ta không nói được lời nào.
Để
tránh bị cô tiếp tục lôi kéo vào chuyện làm quen, Quan Duy Lăng dựa theo dự
tính, dùng lời nói sắc bén đi thẳng vào vấn đề: “Thế cục trước mắt đang nghiêng
về một phía, tiêu diệt cả đội quân thú tộc đã là chuỵên trong tầm tay của chúng
tôi. Xin hỏi quý quân sao lại cho rằng lần đàm phán này thật sự rất cần thiết?”
Hứa
Mộ Triều hơi ngẩn ra, Đại Vũ ở bên cạnh cứ nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cô
không sợ hãi cũng không hốt hoảng, chỉ mỉm cười: “Nếu như lần đàm phán này
không cần thiết, người quyền cao chức trọng như thiếu tá Quan, cần gì phải ngồi
trên máy bay bay suốt cả đêm để đến chỗ của tôi?”
Thấy
Quan Duy Lăng trầm mặc không nói, Hứa Mộ Triều tiếp lời: “Sống hòa bình với Thú
Tộc, đối với loài người chỉ có lợi mà không có hại. Chúng tôi vô cùng có thành
ý, tin tức tôi nắm được có thể mang đến cho các người ích lợi khổng lồ, Cố
Nguyên Soái chắc chắn sẽ hài lòng.”
Quan
Duy Lăng đặt ly trà xuống, trầm giọng nói: “Loài người cũng không phải là chủng
tộc hiếu chiến. Nếu như lợi ích khả quan, có lẽ còn có thể đàm phán.”
“Nhưng
những việc này cũng không phải là việc tôi cần quan tâm nhất.” Anh ta nói.
Hứa
Mộ Triều và Đại Vũ lộ vẻ kinh ngạc, Quan Duy Lăng nhìn về hướng A Lệ đang ngồi
sau lưng Hứa Mộ Triều, rốt cuộc giọng nói không còn giữ vẻ lạnh lùng mà phập
phồng theo cảm xúc: “Nếu như không phải vì….. Vì tình cảm riêng của tôi, lá thư
của các người, sợ là phải để mấy ngày ở ban chỉ huy quân đội mới có thể đưa đến
tay Cố Nguyên Soái.”
A Lệ
cũng kinh ngạc nhìn Quan Duy Lăng, vành mắt đã sớm ửng đỏ, thần sắc kích
động hiếm thấy.
“A
Lệ, anh hai đã đến chậm.” Quan Duy Lăng đứng lên, đôi mắt kiên nghị cũng
rưng rưng, “ Những năm nay, em đã chịu khổ rồi.”
A Lệ
cắn môi dưới, trong đôi mắt hiện lên vẻ đau khổ xen lẫn vui sướng.
Cuối
cùng, A Lệ chảy nước mắt đứng lên, ôm lấy Quan Duy Lăng thật chặt: “Anh!”
Hứa
Mộ Triều, Đại Vũ, cùng với hai gã thuộc hạ của Quan Duy Lăng, ngồi trong gian
phòng đối diện nhìn nhau.
Đêm
đã khuya, cánh cửa phòng đóng