
c Sơ xông về phía cô gái.
Năm
phút sau.
Miệng
anh đầy máu tươi đứng dậy, trên đất chỉ còn lại xương trắng. Anh ta thỏa mãn
nhìn về phía Hudgens.
Mới
bắt đầu Hudgens còn hăng hái quan sát anh ta ăn cơm, nhưng đã nhanh chóng mất
hứng. Hắn ta lộ ra sự chán ghét: “Thật là ghê tởm. . . . . . Gien của tộc ta
cao quý như vậy, tại sao cho loài người các ngươi lại đột biến thành bộ dạng
thô tục thế này?”
Thẩm
Mặc Sơ không lên tiếng, chỉ duy trì nụ cười thỏa mãn.
Hudgens
lười biếng nói: “Được rồi được rồi, lấy thật nhiều người đẹp và tiền tài về cho
chúng ta. Nếu không lần sau, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi đâu.”
Dường
như Hudgens nghĩ tới điều gì lại nói: “Đúng rồi, đã đến đây thì đi gặp em gái
ta đi. Nó đại khái vẫn chưa thỏa mãn dục vọng, muốn tìm ngươi để xả bớt đấy.”
Nói xong nghiêng mắt nhìn Thẩm Mặc Sơ một cái, “Thật không hiểu nổi, sao nó lại
yêu thích đám đầy tớ quái vật này chứ.”
Thẩm
Mặc Sơ bất động, đôi mắt màu xanh lục bình tĩnh như mặt hồ: “Vâng, thưa chủ
nhân.” Không
phải chỉ có đổ máu mới gọi là chiến tranh, mới là hy sinh. Khi Thẩm Mặc Sơ ở
lại trong tòa tháp cổ đến mười ngày sau, tại đại lục, Hứa Mộ Triều cùng tìm đủ
mọi cách để bí mật liên lạc với loài người.
Lựa
chọn đầu tiên của cô, chính là một tù binh _____ Chu đội trưởng thành Tuyên
Phương.
Phòng
đội trưởng vẫn gọn gàng sạch sẽ, rộng rãi sáng sủa như xưa. Chỉ là ở cửa, có
thêm nhiều người thú cầm súng canh giữ, hạn chế tự do của mọi người.
Đội
trưởng Chu bị bắt hơn một tháng. Nằm ngoài dự kiến của ông, những người thú
không hề tàn nhẫn vô tình như lời đồn đãi, thậm chí binh lính canh giữ lại rất
tôn kính ông, ông không thể nào tin nổi, thú binh lại đối đãi với tù binh long
trọng như thế? Chắc là có âm mưu gì đây?
Buổi
sáng hôm nay, rốt cuộc ông đã gặp được kẻ chủ mưu phía sau bức màn, người phụ
nữ thần bí Hứa Mộ Triều kia.
“Cô
muốn tôi thay cô truyền tin, mời tướng lãnh cấp cao của loài người đến đàm
phán?” Đội trưởng Chu chần chờ hỏi.
Hứa
Mộ Triều gật đầu: “Đại đội năm và quân trung lộ của Thú Tộc muốn hòa bình, có ý
định đàm phán hòa bình với loài người.”
Thấy
đội trưởng Chu nửa tin nửa ngờ, Hứa Mộ Triều lại nói: “Ông cũng đã nghe nói tình hình chiến sự gần đây rồi đấy. Chúng tôi không muốn đánh nhau, chúng
tôi hi vọng hòa bình.”
Đội
trưởng Chu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Xin lỗi, cấp bậc của tôi
quá thấp, không có cách nào hoàn thành chuyện cô muốn.”
Hứa
Mộ Triều nhìn ông chằm chằm. Nhưng một người quân nhân trung trực như vậy
làm sao có thể sợ chết, ông ta khẳng khái trả lời: “Cho dù tôi có thể làm
được, nhưng cô bảo tôi làm sao tin tưởng các người được đây, việc này không
phải là âm mưu của Thú Tộc chứ?”
Hứa
Mộ Triều liên tục bày tỏ thiện ý, tuyệt đối không có âm mưu. Nhưng mà đội
trưởng Chu lại là một người rất cố chấp, dù cô thuyết phục thế nào, cũng không
chịu tin tưởng, còn muốn cô rời đi ngay lập tức.
Sau
khi Hứa Mộ Triều rời đi, đội trưởng Chu đứng một mình trước cửa sổ, nhìn bầu
trời màu xám trắng bên ngoài, nhẹ nhàng thở dài.
Chẳng
lẽ muốn ông cảm ơn vì đã cô không giết ông sao? Trông cô có vẻ không giống như
người nói láo. Nhưng cô cũng đã từng đóng giả làm con người, nội ứng ngoại hợp
với Thú Tộc bắt ông làm tù binh, sao ông có thể để các vị tướng lãnh cao cấp mạo
hiểm như vậy? Hơn nữa đám Thú Tộc kia thật sự hi vọng hòa bình ư?
“Đội
trưởng Chu?” Một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe vang lên sau lưng.
Đội
trưởng Chu chần chờ xoay người lại, thấy một chàng trai tuyệt mỹ, mặc quân
trang màu đen của Thú Tộc, xuất hiện trươc cửa phòng. Ông nhận ra cậu ta, cậu
nhóc A Lệ này đã cùng Hứa Mộ Triều ngụy tranh thành thường dân chạy nạn.
“Còn
chuyện gì nữa?” Đội trưởng Chu không vui nói, “Tôi sẽ không đồng ý.”
A Lệ
nhìn đội trưởng Chu: “Hứa Mộ Triều là người thú, còn tôi là con người trăm phần
trăm.”
“Vậy
thì sao?” Đội trưởng Chu mắng, “Đồ phản bội!”
A Lệ
nghiêm mặt: “Suốt cả cuộc đời tôi không hề phản bội lại chủng tộc của mình. Còn
ông nên hoàn thành yêu cầu của Hứa Mộ Triều.”
“Đừng
có mơ!”
A Lệ
lẳng lặng nói: “Vời cấp bậc và chức vụ trung úy của ông, chắc cao nhất cũng chỉ
mới tiếp xúc với mật mã cấp ba?”
Toàn
thân đội trưởng Chu cứng đờ, hoảng sợ nhìn A Lệ: “ Làm sao cậu biết….”
A Lệ
lấy từ trong người ra một tờ giấy trắng lớn chừng bàn tay, phía trên viết đầy
chữ số ký hiệu, đưa đến trước mặt đội trưởng Chu: “Đây là mật mã tình báo cấp
bảy dùng trong thời chiến, mặc dù ông xem không hiểu nhưng vẫn có thể đoán được
là thật hay giả. Hiện giờ tôi lệnh cho ông, thông báo với Hứa Mộ Triều rằng đã
đồng ý liên lạc với loài người. Hơn nữa hãy giúp tôi chuyển mật mã này đến đế
đô, xin bọn họ lập tức phái tướng lãnh cấp cao tới đây đàm phán hòa bình.”
Đội
trưởng Chu lập tức nhận lấy tờ giấy kia, sau khi xem xong liền vô cùng sợ hãi.
Ông ta gấp nó lại cẩn thận, bỏ vào túi áo sơ mi bên người. Sau đó, ngẩng đầu
nhìn A Lệ, giọng nói cung kính mang theo vài phần trịnh trọng: “ Thượng cấp…..
Ngài rốt cuộc là ai?”
Tại
sao lưu lạc cùn