
g với Thú Tộc? Tại sao lại giúp cô gái kia?
A Lệ
hơi ngẩn ra, nở nụ cười khổ: “Tôi và ông, đều là tù binh của người thú.” Nhưng
ông may mắn hơn tôi rất nhiều.
A Lệ
lại nói: “Chuyện tôi tới tìm ông, làm ơn giữ bí mật với Hứa Mộ Triều và những
người thú khác.”
Khi
Hứa Mộ Triều biết được đội trưởng Chu thay đổi ý kiến thì hơi bất ngờ, nhưng
nhanh chóng vui mừng phấn chấn. Với lai lịch và nhân phẩm của đội trưởng Chu,
ông ấy chắc chắn là lựa chọn thích hợp nhất.
Đội
trưởng Chu lập tức xuất phát, không ngừng chạy đến lãnh địa của loài người. Mất
một ngày, ông mới tới được cứ điểm quan trọng của đội quân phía Nam, trình lên
thiếu tá thống lĩnh quân đội tờ giấy ghi mật mã tình báo cấp bảy cùng với bức
điện tín do chính tay Hứa Mộ Triều viết, thiếu tá hoảng sợ nhanh chóng báo cáo
về đế đô.
Nửa
giờ sau, bọn họ nhận được chỉ thị từ đế đô, đại biểu tướng lãnh cấp cao của đế
đô muốn đàm phán hòa bình, sau hai giờ nữa sẽ lập tức đáp máy bay chuyên cơ tới
đây, dự tính sẽ đến trong tối hôm nay.
Hai
người thấy đế đô phản ứng nhanh như thế thì vô cùng khiếp sợ, bọn họ không
biết, đế đô coi trọng chuyện này đến vậy là vì mật mã cấp bảy chỉ có cấp bậc
thiếu tướng trở lên mới biết được, hay là vì bức thư của Thú Tộc?
————————————
Màn
mưa bao trùm doanh trại, hơi lạnh tiến vào theo từng con gió. Lá cờ màu
đen của thú tộc bị mưa tạt ướt dán trên cột cờ, một lính trinh sát bán thú
trẻ tuổi đứng canh gác trong mưa, buồn bã nhớ đến đám thú cái ở phía Nam.
Bộ
chỉ huy của đại đội năm nằm ở tầng cao nhất trong tòa nhà của loài người. Từ
ngoài ban công rộng lớn nhìn vào, cả thân thể Hứa Mộ Triều co rụt nằm trên
ghế, hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày ngủ say. Cô mới vừa tắm xong, mái tóc dài
chỉ mới khô được một nửa, xõa tung trên ghế dựa.
Khi A
Lệ đi đến ban công cô nằm co ro trên ghế. Từng cơn gió lạnh buốt thổi từ cửa sổ
vào, mà cô lại không hề tỉnh giấc.
A Lệ
cởi áo khoác quân trang của mình xuống, đi đến trước ghế nằm phủ lên người cô.
Những
ngón tay trắng như tuyết của cô giữ chặt lấy áo khoác, từ từ mở mắt ra: “Cám
ơn.”
A Lệ
không lên tiếng, kéo một cái ghế qua, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Tối
hôm nay, tướng lãnh cấp cao đại diện cho đế đô sẽ đến doanh trại của chúng ta.”
Hứa Mộ Triều nói: “Có lẽ, chúng ta cần phải cố gắng nỗ lực hơn, để loài người
và thú tộc có thể thật sự được sống trong hòa bình.”
A Lệ
nhìn cô: “Cô phải cẩn thận….. Loài người, không dễ đối phó như vậy đâu, Đồ Lôi
và Tiếu Khắc cũng vô cùng gian xảo.”
Hứa
Mộ Triều hơi cảm động, gật đầu: “A Lệ, tướng lãnh của loài người đến đây, mặc
kệ đàm phán có thành công hay không, tôi muốn nhờ họ dẫn cậu trở về đế đô.”
Ánh
mắt A Lệ trở nên phức tạp, lặng lẽ nhìn về phía cô.
“Hãy
sống một cuộc đời mới đi.” Hứa Mộ Triều nói, “Mối thù của cậu, sẽ có một ngày
tôi thay cậu báo thú.”
Toàn
thân A Lệ chấn động, trừng to mắt nhìn cô, nhất thời nói không nên lời.
Cô
nói thù của cậu, sẽ do cô đòi lại.
A Lệ
biết cô không phải người hay ăn nói lung tung, cậu biết lời hứa của cô rất có
trọng lượng. Cô đồng ý gánh vác mối thù của cậu, để cậu bắt đầu một cuộc sống
mới.
Đã
lâu như vậy, dường như cô vẫn muốn bảo vệ cậu, chiều ý cậu, mang cậu cùng vào
sinh ra tử. Dù cô mạnh mẽ đến mức nào, thì cô cũng chỉ là con gái, tại sao cứ
phải bảo vệ cho một gã đàn ông nhưcậu.
Một
gã đàn ông sớm đã mục ruỗng đến tận xương tủy.
“Hứa
Mộ Triều.” A Lệ nhỏ giọng nói: “Cô luôn nói, mạng sống của bản thân là quan
trọng nhất.”
Hứa
Mộ Triều nhíu mày nhìn A Lệ: “Dĩ nhiên.”
“Nhưng
mà…….” A Lệ vội vàng muốn biểu đạt quan điểm của mình, đột nhiên đứng phắt dậy.
Thân thể cao gầy cân đối của cậu cúi thấp xuống, ánh trăng phản chiếu lên khuôn
mặt xinh đẹp, cách cô không quá 10cm.
“Mỗi
lúc đến thời khắc mấu chốt, sao cô cứ chỉ nghĩ đến những người khác chứ không
phải chính bản thân mình?” Giọng của cậu ta vừa có sự trong trẻo của thiếu
niên, lại pha lẫn sự ngọt ngào của thanh niên, vang lên sát bên tai cô, giống
như lời thì thầm nói nhỏ.
Mặt
Hứa Mộ Triều hơi nóng lên: “Tôi không tốt như lời cậu nói đâu. Cậu vẫn còn chưa
hiểu hết về tôi đấy thôi.”
“Không.”
Hai cánh tay A lệ đặt trên thành ghế, hơi thở nhè nhẹ trong trẻo phun lên mặt
cô. Đôi mắt đen thuần khiết như đá quý, dịu dàng chăm chú nhìn cô.
Giống
như ánh sáng của ánh trăng, đẹp đến rung động lòng người__ nhất thời khiến cô
ngơ ngẩn.
“Tôi
hiểu cô rất rõ.” A Lệ khẳng định. Trong lòng cũng tự nhủ, tôi cũng sẽ bảo vệ
cô.
Nhìn
gương mặt thanh tú dịu dàng của cô đột nhiên ửng hồng hiếm thấy. Một ý niệm đột
nhiên xông lên đầu A Lệ_____ cô lại đỏ mặt, dưới ánh nhìn chăm chú của cậu.
Ma
xui quỷ khiến thế nào, A Lệ lại nghe nhịp tim của mình dồn dập hơn.
A Lệ
cúi đầu, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên gò má trắng nõn mềm mại của Mô Triều.
Môi
của cậu vừa chạm vào, cô liền sững sờ ngay tại chỗ, A Lệ hoảng loạn lúng túng.
Cảm giác khi đôi môi chạm vào, rất nhẹ nhàng nhưng lại khắc sâu vào lòng cậu,
thật sâu, thật sâu.
“Tôi
đi xuống trước.” Cậu ngồi thẳng dậy, vội vã xoay người r