
úi phía Bắc, thung lũng thấp thoáng giữa cánh
rừng.
Những
bức tường cao toàn bộ làm bằng kim loại cực kỳ bền chắc phòng ngừa bạo động,
giống như những vệ sĩ trầm mặc, chạy dọc theo thung lũng. Hệ thống phòng vệ tự
động được xây dựng dựa theo kỹ thuật của Zombie đủ để ngăn cản sự công kích của
bất kỳ đại quân nào.
Bên
trong lớp tường cao, là một tòa thành xây bằng đá xanh, một sản phẩm hoàn mỹ
kết hợp giữa nghệ thuật cổ điển và khoa học kỹ thuật. Một con đường lớn dưới
bóng rừng, nối thẳng vào cửa thành.
Thẩm
Mặc Sơ mặt không chút thay đổi bước trên con đường đầy bóng cây đã đi qua vô số
lần này. Anh đã từng gọi những thứ kia là “chủ nhân”. Bất luận là chỉ thị gì,
cũng khiến anh phải bừng bừng hưng phấn, huyết mạch anh phải thần phục. Mà hôm
nay, khi tới nơi này lần nữa, chỉ có nỗi căm hận thật sâu đang trào dâng trong
cơ thể, bức bối khó nói lên lời.
Trên
đường đi thỉnh thoảng lại đụng phải mấy người Cận Tinh. Bọn họ cao lớn mỹ lệ,
mái tóc xanh đậm, màu da trắng nõn, không khác gì lắm so với ngoại hình của con
người. Thấy Zombie đi vào, bọn họ cũng không bất ngờ. Ước chừng là đang nghĩ,
đám đầy tớ này lại tới.
Bên
trong thành an tĩnh như vậy, nhưng bất kỳ ý đồ công kích đám người Cận tinh này
đều không thể áp dụng. Trong không khí, không biết đã giăng kín bao nhiêu hệ
thống phòng ngự. Chỉ cần một cử động có tính chất uy hiếp hoặc đối kháng xảy
ra, lập tức sẽ bị súng máy giấu ở chỗ tối và tia phóng xạ tiêu diệt.
Cho
dù vua Zombie có mạnh đến mức nào, cũng không có khả năng toàn thân rút lui.
Cho nên, chỉ có thể trầm mặc.
Thẩm
Mặc Sơ đi tới tầng thứ ba trong tòa thành, đến phòng của hoàng tử thứ năm,
Hudgens bộ trưởng bộ quân sự.
Căn
phòng to lớn xanh vàng rực rỡ, đèn thủy tinh màu tím, những vật dụng tinh xảo
điêu khắc bằng gỗ, đồng hồ kim cương, giường lớn bằng vàng ròng, khắp nơi đều
cực kỳ xa hoa.
Khi
Thẩm Mặc Sơ bước vào gian phòng này thì bên trong rõ ràng đang cử hành một cuộc
tụ họp.
Một
cuộc tụ họp khó coi, tàn nhẫn đến điên cuồng.
Tiếng
thở dốc của cả nam lẫn nữ, tiếng cầu khẩn, vang dội cả căn phòng. Thẩm Mặc Sơ
nhìn lướt qua, bên trong gian phòng có ít nhất mười người mặt mũi tinh xảo xuất
chúng, không một mảnh vải nằm trên mặt đất, trên giường, trên bàn sách, hoặc là
bị đóng đinh trên tường.
Ba
chàng trai tóc xanh anh tuấn, không thể nghi ngờ là chủ nhân cuộc tụ họp lần
này. Thẩm Mặc Sơ đến, chỉ đủ để bọn họ ngẩng đầu thản nhiên nhìn anh một cái,
lập tức tiếp tục công việc của mình.
Ngực
của phụ nữ, bộ phận sinh dục của đàn ông, bị bọn họ nắm ở trong tay tùy ý vuốt
ve. Những cô gái dung mạo hoa lệ, thoi thóp thở bên dưới bọn họ; những thiếu
niên thanh tú trắng như tuyết, bị đóng đinh ở trên kệ kim loại dính vào
tường, tư thế vô cùng khuất nhục, để bọn họ quan sát, chơi đùa, dùng roi quất
đánh, tận hưởng lạc thú.
Những
âm thanh dâm loạn đó vẫn kéo dài, kéo dài, thậm chí bởi vì có sự trầm mặc bàng
quan của Thẩm Mặc Sơ, càng thêm hưng phấn nhiệt liệt.
Thẩm
Mặc Sơ muốn cúi đầu, nhưng anh không thể. Zombie luôn luôn bị dục vọng sai
khiến, làm sao lại cúi đầu không nhìn đến cảnh tượng rầm rộ như vậy? Anh cưỡng
bức mình phải ngẩng đầu lên chăm chú nhìn thẳng, thậm chí làm cho đôi mắt lộ ra
sự hưng phấn cực độ, giống như hận không thể gia nhập bữa tiệc thân thể này.
Tiếng
vang, rốt cuộc nhỏ dần.
Một
chàng trai có khuôn mặt thanh tú, tóc xanh, tròng mắt đen trong đó phất phất
tay, hai chàng trai khác cười cười, thân thể trần truồng rời khỏi phòng.
Những
con người xinh đẹp kia, phần lớn đều hai mắt nhắm nghiền, không rõ sống chết an
tĩnh nằm nguyên tại chỗ.
Chàng
trai ở lại chính là Hudgens. Sự hăng hái của hắn ta vẫn chưa hoàn toàn giảm
bớt. Hắn lười biếng ngồi trên ghế sa lon bằng da, một cô gái quỳ gối giữa hai
chân hắn. Mái tóc dài của cô gái bị hắn nắm trong tay, đầu không ngừng điên
cuồng lên xuống, làm tròng mắt đen của Hudgens cũng bị bao phủ bởi ánh sáng
phiêu miểu mông lung.
Cùng
lúc đó, hắn ta khẽ thở hổn hển, ngạo mạn liếc nhìn Thẩm Mặc Sơ: “Cuộc chiến này
thua trong tay con người, ngươi đã làm ta thất vọng.”
Thẩm
Mặc Sơ cúi đầu, giọng nói cung kính trầm thấp: “Xin hãy trừng phạt tôi, chủ
nhân.”
Hudgens
nhìn dung mạo dữ tợn của anh, vừa muốn mở miệng, chợt thốt ra một tiếng kêu
đau. Cô gái giữa hai chân hoảng sợ ngẩng đầu: “Thành thật xin lỗi. . . . . .”
“Ngươi
làm đau ta!” Cặp mắt Hudgens thoáng hiện lên vẻ ác độc, bàn tay dễ dàng nhấc cô
gái lên, “Khốn kiếp!”
Cô
gái khổ sở cầu xin tha thứ, vậy mà Hudgens càng nổi giận bừng bừng. Nhìn Thẩm
Mặc Sơ, lộ ra nụ cười xấu xa.
“Giải
quyết con đàn bà cứng đầu cứng cổ này.” Hắn vứt cô gái xuống dưới chân Thẩm Mặc
Sơ, “Ta chơi đã rồi.”
Cô
gái hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc Sơ.
Đôi
tay Thẩm Mặc Sơ âm thầm nắm thành nắm đấm, rồi buông ra, lạnh lùng chăm chú
nhìn cô gái trên mặt đất. Đây là một cô gái có dung mạo tuyệt mỹ, kinh người
hơn tất cả những người anh đã từng gặp.
Anh
ta nở nụ cười thành kính với Hudgens: “Cảm ơn chủ nhân ban thưởng!”
Thẩm
Mặ