
chặt đã lâu, rốt cuộc cũng được nhẹ nhàng đẩy ra.
A Lệ
nhoài người ra, vành mắt vẫn ửng đỏ, nhưng vẻ mặt bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu
nhìn Hứa Mộ Triều chăm chú, khẽ mỉm cười.
“Mộ
Triều, anh hai mời cô vào.”
Doanh
trại của thú quân an tĩnh lạ thường. Chỉ có tiếng mưa rơi vang lên bên
song cửa.
Nhìn
người quân nhân tuấn lãng và chàng trai mỹ lệ trước mặt. Hứa Mộ Triều phát hiện
đường nét của bọn họ đúng là có vài phần tương tự.
“Hứa
đội trưởng, A Lệ đã nói cho tôi biết âm mưu của người máy.” Quan Duy Lăng nhìn
cô chằm chằm “Rất có giá trị, tôi sẽ báo cáo lại với Cố nguyên soái.”
Hứa
Mộ Triều nhìn thấy biểu tình này, nghĩ thầm, nhất định A Lệ đã không đem chuyện
mình bị mất hai chân nói cho anh cậu ấy biết. Điều này khiến cô hơi đau buồn,
liếc mắt nhìn A Lệ. A Lệ cũng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng bình tĩnh.
Đột
nhiên cô nhớ đến nụ hôn mềm mại của cậu lúc chiều.
Hứa
Mộ Triều nhanh chóng che giấu tâm tình này, đôi mắt trong veo vẫn vô cùng sắc
bén “Nếu mọi người có cùng kẻ địch, Quan đội trưởng, cuộc chiến này, có cần
thiết tiếp tục hay không?”
Quan
Duy Lăng nhìn ánh mắt mong đợi và tự tin của cô, lắc đầu “Thú Quân chiếm hơn
ngàn km đất, giết hại hơn vạn người. Chúng ta không thể cứ bỏ qua như vậy.”
Hứa
Mộ Triều lập tức phản bác “Sau khi loài người phản công, thú quân cũng đã chết
hơn hai vạn. Chỉ cần các người đồng ý ngưng chiến, ủng hộ Mộ Đạt thành lãnh tụ
của thú tộc, những vùng đất đã bị chiếm, chúng tôi sẽ trả lại toàn bộ.”
“Không,
còn chưa đủ.” Quan Duy Lăng dừng lại một chút “Trừ phi các người từ bỏ độc lập,
chấp nhận hợp nhất với loài người. Nếu không, chuyện dùng vũ lực để đạt đến mục
đích, cũng là chuyện chúng tôi nên làm.”
Hứa
Mộ Triều nhìn anh ta chằm chằm “Thú tộc phải có độc lập chủ quyền.”
“Tại
sao?”
Hứa
Mộ Triều im lặng trong giây lát, trịnh trọng và kiên quyết nói “Quan đội
trưởng, bất kỳ chủng tộc nào, cũng có quyền theo đuổi độc lập tự do, cho dù là
thú tộc được loài người chế tạo. Thống trị bằng vũ lực chỉ có thể đổi lấy sự
khuất phục tạm thời, sau này sự phản bội vẫn sẽ bộc phát. Chẳng lẽ Cố Nguyên
Soái hi vọng chôn một trái bom hẹn giờ dưới trướng của mình sao?”
Quan
Duy Lăng thâm trầm nhìn cô, giọng điệu và thần sắc cô hơi kích động, gương mặt
trắng nõn cũng ửng đỏ, hai mắt ngời sáng như ánh sao trên bầu trời. Điều này
khiến Quan Duy Lăng chấn động nói không nên lời.
“Chúng
tôi có thể nghe theo sự chỉ huy tác chiến của loài người. Nhưng Cố Nguyên Soái
phải công khai tuyên cáo với toàn đại lục rằng người thú vẫn độc lập, có quyền
lực ngang hàng. Như vậy, mới là nền hòa bình lâu dài thật sự.”
Quan
Duy Lăng im lặng trầm tư.
Hứa
Mộ Triều đã nói xong, uống một ngụm trà nóng. Ngẩng đầu nhìn A Lệ đang kinh
ngạc nhìn cô. Cô thản nhiên nhìn lại cậu ta, bất kể cậu ấy thù hận thú tộc sâu
sắc thế nào, lập trường của cô cũng sẽ không bao giờ dao động.
“Nếu
không chấp nhận thì như thế nào?” Quan Duy Lăng lẳng lặng nói.
Hứa
Mộ Triều mỉm cười ngạo nghễ “Nếu không đồng ý… Thú tộc thà làm vật hi sinh,
cũng không làm nô lệ. Chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng. Loài người có chuẩn bị
tốt tới đâu, sau khi bị tổn thương binh lực nặng nề, cũng phải đối mặt với hỏa
lực của người máy và zombie thôi.”
Thà
làm vật hi sinh cho người máy và zombie, cũng không làm nô lệ của bất cứ chủng
tộc nào.
Căm
phòng hoàn toàn yên tĩnh lại.
Quan
Duy Lăng nhíu chặt mày, nhìn người phụ nữ nói năng ngông cuồng trước mắt.
Cho
dù mặc quân trang màu đen của người thú, cô ta vẫn xinh đẹp lanh lợi như một cô
bé hàng xóm. Nếu như Cố nguyên soái biết nữ bán thú mình quyết tâm giành được
có bộ dáng trong sáng vô hại như thế này, chắc cũng sẽ giật mình.
Song,
cô dám can đảm uy hiếp quân của loài người “sẽ chiến đấu tới cùng”, anh biết
Hứa Mộ Triều không phải chỉ phô trương thanh thế, cô nói được sẽ làm được.
“Anh,
cô ấy nói rất nghiêm túc.” Bỗng nhiên A Lệ mở lời “Vua zombie là bạn của cô ấy,
rất…. coi trọng cô ấy. Đồng thời có nhiều kẻ địch như vậy, hết sức bất lợi cho
chúng ta.”
Quan
Duy Lăng kinh ngạc nhìn Hứa Mộ Triều, mặc dù người cô cướp đi là vua zombie,
nhưng cô lại có thể làm bạn với tên vua zombie tàn nhẫn khát máu kia ư?
Hứa
Mộ Triều cườicười, không giải thích.
“Tôi
cần phải báo cáo với Cố nguyên soái, mới có thể trả lời chắc chắn.” Quan Duy
Lăng nói “Xin vui lòng cho tôi mượn hệ thống truyền tin quang điện của quý
quân.”
‘Có
thể” Hứa Mộ Triều nói “Anh không sợ chúng tôi nghe trộm sao?”
Quan
Duy Lăng đứng lên, liếc nhìn cô một cái, nói “Mật mã của quân đội, nếu như quý
quân có năng lực phá được, chỉ sợ chiến cuộc đã không phải như bây giờ.”
Hứa
Mộ Triều cảm thấy hơi mất mặt.
Cho
đến nay, quân đội Thú tộc và zombie, đều có hệ thống truyền tin quang điện, có
thể tức thời truyền tin trong không gian ba chiều. Song để phòng quân địch chặn
được tín hiệu, Hứa Mộ Triều chỉ dám dùng cách thức truyền tin nguyên thủy, cho
nên khi trở về đại đội 5, cũng không có liên lạc với Thẩm Mặc Sơ.
Mà
loài người không ngừng phát triển kỹ thuật khoa học