không bảo vệ được. Đồ Lôi chết rồi, tôi không thể báo
thù được nữa.”
Lúc
này Đại Vũ cẩn thận nói: “Đội trưởng, Đồ Lôi bị A Lệ giết bằng thuốc độc.”
Trong
lòng Hứa Mộ Triều nhất thời chấn động, nhưng lại không dám hỏi tình hình cụ
thể.
Đại
Vũ nhìn sắc mặt cô, thở dài: “Chỉ tìm thấy thi thể của Đồ Lôi. A Lệ, cậu
ấy mất tích rồi.”
Đại
Vũ không dám nói cho biết Hứa Mộ Triều suy đoán của mình, nghe đám cận vệ
của Đồ Lôi đồn đãi không ai nhìn thấy A Lệ rời khỏi phòng. Bọn họ nói, có lẽ
trước khi Đồ Lôi chết, cũng không buông tha cho A Lệ. Vầng
trăng khuyết treo cao, bình nguyên yên lặng tĩnh mich. Trên con đường lớn nối
liền từ Tây sang Đông, chiếc xe vội vã chạy băng băng. Dường như vẫn còn cách
chiến trường rất xa.
Hứa
Mộ Triều nằm trên giường nhỏ trong xe, máu đỏ từ đôi cánh chậm rãi chảy xuống
giường. Cũng may không thương tổn đến xương, mấy ngày nữa là có thể khỏi hẳn.
Cô
ngẩng đầu, cặp mắt xanh thăm thẳm nhìn chằm chằm vào Mộ Đạt ngồi bên cạnh.
“Ngày
mai tôi sẽ đi.”Mộ Đạt bình tĩnh nói.
“Ồ.”Hứa
Mộ Triều thoải mái trả lời, “Hai ngày nữa tôi cũng đi, không bằng đi cùng
nhau?”
“Cô
đi? Đi đâu cơ?”
Hứa
Mộ Triều nói: “Không biết, rừng sâu núi thẳm nào đó? Tôi không muốn đánh nhau
nữa.”
Mộ
Đạt kinh ngạc nhìn cô, nửa ngày không nói nên lời.
“Hứa
Thống lĩnh, cô đùa cái gì thế?” Ông ta bực bội nói, “Hiện nay Thú Tộc binh bại
như núi đổ, cô biết mỗi ngày có bao nhiêu Thú binh chết không? Các tướng lĩnh
đang mong đợi cô ra mặt chủ trì đại cục đàm phán hòa bình với con người. Làm
sao cô có thể đi được?”
“Ha?
Giờ bọn họ mới nghĩ đến tôi sao? Ban đầu lúc Đồ Lôi muốn giết tôi, sao không
thấy ai trong bọn họ ra tay cứu giúp? Hiện tại vì sao tôi phải giúp bọn họ?”
Hứa Mộ Triều cười cười, ánh mắt như ma quỷ khiến Mộ Đạt bất an không thoải mái.
“Bọn
họ cũng bất đắc dĩ thôi!” Mộ Đạt quát, ” Hứa Mộ Triều, làm sao cô có thể chỉ để
ý tới ân oán cá nhân mà không để ý tới đại cục như vậy?”
“Tôi
phải để ý tới đại cục, còn anh thì có thể bỏ đi? Đây là đạo lý gì?”Hứa Mộ Triều
lạnh lùng nói, “Anh không muốn trở về chiến trường, định trốn tới chỗ rừng sâu
núi thẳm tự thương tự cảm cả đời à? Chẳng lẽ đây là điều vợ anh muốn sao? Ai mà
không muốn trốn tránh trách nhiệm.”
Mộ
Đạt hít sâu một hơi, đột nhiên đứng phắt dậy, trong đôi mắt thú bừng bừng lửa
giận và nỗi đau buồn khôn nguôi: “Quan Hỉ. . . . . . Cô ấy vốn không muốn tôi
đánh giặc. “Nhắc tới cái tên này, ánh mắt Mộ Đạt lại trở nên rã rời: “Là tôi
không nghe lời cô ấy mau chóng giải ngũ, mới để cô ấy chết thảm. . . . . .”
“Cô
ấy chỉ mong không còn cảnh sinh linh lầm than!”Hứa Mộ Triều cũng quát lên, ” Cô
ây mong con người và Thú Tộc chung sống hòa bình nên lúc còn sống đã dốc sức hoàn thành
mục tiêu này! Chẳng
lẽ anh muốn cô ấy chết một cách vô ích sao?”
Mộ
Đạt chán nản ngồi xụp xuống ghế: “Quan Hỉ. . . . . .”
“Chúng
ta cùng nhau trở về đi Mộ Đạt.” Hứa Mộ Triều kiên định nói, “Dù không muốn cũng
phải thừa nhận, cả tôi và anh đều không thể thờ ơ trước sự tồn vong của Thú
tộc.”
Đêm
nay, Mộ Đạt rời khỏi xe của Hứa Mộ Triêu. Trong lúc lơ đãng nhìn qua cửa sổ xe,
Hứa Mộ Triều thấy Tướng quân bán thú chìm trong nỗi đau mất vợ, vô cùng cô độc
lái mô tô điện, điên cuồng chạy băng băng trên bình nguyên thật lâu, thật lâu.
Mà
Hứa Mộ Triều cũng nằm trên giường, nhìn bình nguyên yên tĩnh, suy nghĩ rất
nhiều chuyện.
Cô
phải làm sao đây? Cô thật sự có thể thay đổi cuộc chiến này, cứu thật nhiều
sinh mạng trong Thú Tộc, thuyết phục con người đồng ý hòa đàm lần nữa sao?
Thú
Tộc còn có khả năng độc lập tự do không?
Hôm
nay cô mới biết được, những ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Con
nuôi của Mộ Đạt – Mộ Xâm là kẻ theo chủ nghĩa chủng tộc điên cuồng.Hắn cấu kết
với Đồ Lôi, trước mấy giờ xảy ra binh biến đã bắt nhốt Quan Hỉ – vợ Mộ Đạt.
Mộ
Đạt có quyền khống chế tuyệt đối với quân trung lộ, cũng không phải không có
tâm phúc tới ứng cứu. Nhưng nghĩ đến vợ mình, ông ta lại tình nguyện bị giam
trong ngục.
Mộ
Đạt một lòng muốn vợ mình còn sống, thì kể chi đến việc mang tiếng xấu ngàn đời?
Nhưng
dù như vậy, năm ngày sau, tâm phúc vẫn truyền đến cho ông tin Quan Hỉ tự sát
chết trong ngục.
Mộ
Đạt không thể tin vào tai mình —— Quan Hỉ vì không muốn ông bị người khác khống
chế, đã cam nguyện tự sát.
Vì
thế trong cơn giận dữ, ông ta đã vượt ngục, giết Mộ Xâm, giết hết những kẻ phản
bội, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đoạt lại binh quyền chỉ huy quân
trung lộ.
Sau
đó, chỉ cần giết Đồ Lôi, thì ông có thể an tâm đi đoàn tụ với Quan Hỉ.
Nhưng
Đồ Lôi đã chết, bộ chỉ huy rối loạn mấy ngày nên cũng chẳng ai có tâm tình chú
ý tới cánh quân trung lộ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Ba
ngày sau Lễ Chúc Mừng, cận vệ canh cửa mới phát hiện Đồ Lôi đã chết. Kể từ sau
khi bắt được A Lệ lần nữa, Đồ Lôi đặc biệt ham mê chuyện giường chiếu. Trước
đây cũng có mấy ngày không ra khỏi cửa, cho nên chờ đến lúc họ phát hiện thì
thi thể Đồ Lôi đã bốc mùi. Ngũ quan đầy vết máu khô, khuôn mặt bầm đen, toàn