
thương trên người cô cũng không thể khép lại. Chỗ xiềng xích xuyên qua, có thể
mơ hồ nhìn thấy máu thịt đầm đìa.
Minh
Long biết đối với động vật mà nói, làm như vậy rất đau. Nhưng hắn không còn
cách nào khác, chỉ làm vậy mới có thể đảm bảo cô không chạy trốn.
Tuy
vậy, nhiệm vụ này vẫn không hề dễ dàng.
Bản
thân Minh Long là thế hệ người máy đầu tiên, được ban tặng dòng họ “Minh” cao
quý, lại rất được tướng quân xem trọng. Lần này tướng quân phái hắn giám sát Đồ
Lôi, đồng thời tìm kiếm Hứa Mộ Triều, tính ra hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ
rất xuất sắc.
Khi
hắn đưa Hứa Mộ Triều đang hôn mê vào trong lồng giam, nối máy liên lạc với
tướng quân, trên màn hình không gian ba chiều, tướng quân nhíu mày bực bội.
“Ai
cho phép ngươi dụng hình với cô ấy?” Tướng quân Minh Hoằng lạnh lùng nói, thậm
chí trong ánh mắt cũng hiện rõ vẻ tức giận.
“Tướng
quân, thuộc hạ không tài nào địch nổi cô ta.” Minh Long khó hiểu, kiên trì giải
thích, “Đây là cách an toàn nhất để thuận lợi đưa cô ấy lên đảo.”
Minh
Hoằng yên lặng trong chốc lát, dường như đã đồng ý với ý kiến của Minh Long.
Sau
đó, ánh mắt của tướng quân chần chừ trên người cô ta rất lâu, mới dặn dò thêm:
“Không được khiến cô ấy bị thương nữa___ chỉ có ta mới được quyền làm như vậy.”
Minh
Long không biết, lúc ấy cô ta có giả vờ hôn mê nghe được chỉ thị của tướng quân
hay không. Bởi vì sau khi cô ta tỉnh dậy, không còn im lặng như trước nữa mà
trở nên rất phiền phức. Thí dụ như bảo đau bụng, đói bụng, đầu choáng váng,
cánh bị đau…. Minh tướng quân đã dặn đi dặn lại, cô ta là một người rất gian
xảo. Minh Long biết Hứa Mộ Triều đang cố kéo dài thời gian, nhưng cũng đành
phải thỏa mãn mọi yêu cầu của cô.
Cuối
cùng hôm nay bọn họ mới tới được bờ biển.
Đoạn
đường này cũng không thuận lợi cho lắm. Những thuộc hạ trung thành của cô ta,
các tướng sĩ của đại đội năm, không biết nhận được tin tức từ đâu, người trước
ngã xuống thì người sau tiến lên tìm mọi cách để cứu cô ta ra.
Nhưng
bọn họ chỉ là đám lính quèn không có người chỉ huy, Minh tướng quân lại phái
năm mươi người máy tinh anh đến hộ tống nên Minh Long dễ dàng đánh lui bọn họ,
đồng thời lựa chọn những con đường bí mật nhất, mới có thể thuận lợi đến được
nơi này.
Hôm
nay là lần đối đầu cuối cùng.
Đoạn
đường này bắt buộc phải đi qua, e rằng đám thú binh chưa từ bỏ ý định kia sẽ
lại đến quấy rầy.
Đúng
lúc đó, cô gái trong lồng giam bỗng nhiên mở mắt ra. Không giống đôi mắt đỏ rực
như lửa của người máy, đôi mắt cô xanh thăm thẳm như biển rộng mênh mông,
tĩnh lặng ẩn chứa hào quang vô tận.
Chắc
do cánh bị đau, cô nhíu mày lại theo thói quen, ngước nhìn Minh Long: “Đến bờ
biển rồi hả?”
Minh
Long gật đầu: “Đúng vậy, Phó Thống Lĩnh Hứa.”
Vành
tai Hứa Mộ Triều khẽ run, bỗng nhiên nở một nụ cười nhợt nhạt.
Nụ
cười này khiến Minh Long sinh lòng cảnh giác, mặc dù không nghe bất kỳ âm thanh
gì, vẫn lập tức lạnh lùng nhảy xuống xe.
Những
người khác nhau tiếng bước chân sẽ khác nhau, tương tự như vậy, khác chủng tộc
thì tiếng bước chân cũng sẽ khác.
Tiếng
bước chân loài người chỉnh tề đều đặn, tiếng bước chân của Thú Tộc thì rất nặng
nề nhưng khá nhanh nhẹn, còn tiếng bước chân Zombie thì uyển chuyển nhẹ nhàng
như ma quỷ.
Cho
nên khi Minh Long đứng chắn trước chiến xa, nghe được tiếng bước chân khác nhau
từ bốn phương tám hướng truyền đến thì không thể tin vào lỗ tai của chính mình,
ba chủng tộc cùng nhau xuất hiện? Chuyện này không thể xảy ra được
Hứa
Mộ Triều đã nghe thấy từ sớm. Zombie thì dĩ nhiên là đến cứu cô, còn loài
người và Thú Tộc thì cô không dám chắc. Từ những tiếng bước chân dồn dập kéo
đến thì xem ra đám người máy này không ngăn nổi rồi.
Cô
nên vui mừng hay lo sợ đây?
Trên
mặt biển, ánh tịch dương đỏ hồng như máu, đám chim hoảng sợ kêu vang trời.
Chỉ
cần đi ra khỏi khu rừng này, sẽ đến vách núi nối thẳng tới bến tàu. Nhưng lúc
này đội quân người máy bị buộc phải dừng lại.
Ở
phía đông, là người thú mặc quân trang màu đen nhân số đông đảo nhất, tụ họp
trên một gò núi cách chừng trăm mét. Một quân nhân Thú Tộc trung niên trầm mặc
đứng yên, gương mặt kiên nghị uy dũng lạnh lùng như băng. Phía sau hắn là thú
binh cầm súng nhắm thẳng vàođám người máy, Một con hổ biến dị nằm trên
mặt đất, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ bị đè nén. Giống như chỉ cần chờ người
trung niên kia hạ lệnh, bọn họ sẽ từ trên gò núi tràn xuống.
Tại
phía Tây là Zombie trong bộ quân trang màu đen thường thấy, dù số người không
nhiều lắm, nhưng ai nấy đều dữ tợn như ma quỷ. Trên mặt bọn họ hiện đầy hoa văn
bươm bướm màu đỏ đen, cho thấy bọn họ là tinh anh trong đội quân Zombie. Đám
lính Zombie thở hổn hển, đôi mắt xanh biếc khát máu, đôi tay cứng rắn có thể xé
nát bất cứ người máy nào.
Tại
hướng Bắc, là binh lính loài người mặc giáp màu xanh da trời. Trong tay bọn họ
cầm nỏ và súng mini tự động. Một sĩ quan trẻ tuổi tuấn lãng, khoanh tay đứng
trước đội quân, trầm lặng như nước quan sát chiếc xe sau lưng Minh Long.
“Thay
tôi báo cáo với Minh tướng quân.” Minh Lon