
g vác hỏa tiễn lên, nói với thủ hạ,
“Xin thứ lỗi cho thuộc hạ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà người đã giao
phó.”
Đây
là một trận thảm chiến cực kỳ oanh liệt.
Hơn
sáu mươi người máy dù có xuất sắc đến cỡ nào cũng không thể ngăn chặn cuộc càn
quét của tinh anh ba chủng tộc. Lớp đầu tiên bị quân đội loài người dùng cung
bắn chết, đám người máy may mắn còn sống liền bị Zombie và Thú Tộc giáp công từ
hai phía.
Sau
hai mươi phút, linh kiện người máy và xương thịt mô phỏng con người rơi vãi đầy
rừng. Cuộc chiến đã kết thúc, chỉ có binh lính loài người bắt giữ hai người
máy, áp giải về quân đội. Đương nhiên, bọn họ muốn biết nhiều hơn về đám người
máy này.
Đại
Vũ là người đầu tiên vọt vào trong xe tù, vẻ mặt kích động: “Đội trưởng!” Bán
thú cường tráng nhìn thấy vết thương của Hứa Mộ Triều, suýt khóc lớn lên, cẩn
thận tháo xiềng xích cho cô.
Sau
lưng Đại Vũ, người thú trung niên cũng tiến vào trong. Không biết có phải do ảo
giác hay không, Hứa Mộ Triều cảm thấy mới mấy ngày không gặp, ông đã già đi hơn
mười tuổi.
Nhìn
thấy Hứa Mộ Triều, ánh mắt ông tràn ngập đau khổ và áy náy: “Xin cô tha lỗi cho
sự bất lực của tôi.”
“Đội
trưởng Mộ Đạt……..” Hứa Mộ Triều tựa vào ngực Đại Vũ, nở nụ cười: “Thấy ông còn
sống tôi thật sự rất mừng.”
Bên
ngoài xe tù ánh mặt trời hết sức rực rỡ chói mắt, đã nhiều ngày Hứa Mộ Triều
không nhìn thấy mặt trời nên hơi hoa mắt chóng mặt. Cô lấy lại bình tĩnh, thấy
đội quân Zombie vẫn đang im lặng nhìn cô.
“Chúng
tôi phụng mệnh của Tư Lệnh, đến đây cứu cô.” Zombie dẫn đầu cung kính nói: “Tư
Lệnh nói, xin cô hãy chú ý giữ gìn sức khỏe.”
Hứa
Mộ Triều cảm kích hỏi: “Tư Lệnh của các người có khỏe không?”
Đám
Zombie nhìn Hứa Mộ Triều, dường như không biết nên trả lời thế nào.
Hứa Mộ
Triều thấy phía trước còn có binh lính của loài người, cũng không tiện hỏi
nhiều, liền nói với Zombie: “Cảm ơn mọi người!”
Zombie
cũng liếc nhìn đội quân loài người, lặng lẽ nói: “ Tư Lệnh muốn bảo đảm an toàn cho cô, chúng tôi sẽ hộ tống mọi người đến nơi toàn rồi mới quay
về báo cáo.” Ngụ ý là, bọn họ sợ loài người sẽ gây bất lợi cho Hứa Mộ Triều.
Hứa
Mộ Triều rất cảm động: “Vật thì tốt quá!”
Đại
Vũ nhỏ giọng nói với Hứa Mộ Triều: “Loài người cũng giúp sức.” Hứa Mộ
Triều muốn Đại Vũ đỡ mình đi về phía bọn họ.
“Đội
trưởng Quan, cám ơn ngài!” Cô nhìn quân nhân im lặng trang nghiêm trước mắt.
Sắc
mặt Quan Duy Lăng lạnh như băng, giống như muốn ngăn cản tất cả mọi người
đến gần. Anh ta lạnh lùng nói: “Hiện tại cô với tôi là kẻ thù, tôi đến không
phải vì muốn cứu cô……. A Lệ không ở cùng cô sao?”
Hứa
Mộ Triều lắc đầu: “Ngày đó chúng tôi bị Đồ Lôi mai phục, A Lệ ở trong đội của
tôi.” Bởi vì thể lực quá yếu, cô thở dốc một hơi, nhìn về phía Đại Vũ. “A Lệ
đâu? Không phải đã dặn các người bảo vệ cậu ấy cẩn thận sao?”
Vẻ
mặt Đại Vũ hơi kỳ quái, muốn nói lại thôi.
Quan
Duy Lăng lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc A Lệ ở đâu?”
Đại
Vũ cắn chặt răng nói: “Đội trưởng, tôi cũng bị Đồ Lôi giam giữ, không biết rõ
tình hình cụ thể. Chỉ nghe nói ngày đó cậu ta lén trốn trong đám quân lính đi
theo cô …… Bị Đồ Lôi bắt được………”.
Sắc
mặt Quan Duy Lăng trắng bệch, Hứa Mộ Triều cũng chẳng khá hơn không ngừng thở
hổn hển, hai người đều im lặng trầm mặc.
Một
lát sau, Quan Duy Lăng mới mở miệng: “Đồ Lôi đã chết, vậy A Lệ đang ở đâu?”
Đồ
Lôi chết? Hứa Mộ Triều ngẩng phắt đầu lên, nhìn vẻ mặt khẳng định chắc chắn Đại
Vũ.
Hắn
đã chết? Vậy A Lệ…………
Dưới
ánh mắt nóng nảy của hai người, Đại Vũ nhìn qua rồi nhìn lại, cuối cùng lại lắc
lắc đầu: “Hiện tại không rõ tung tích của cậu ta. Tôi cũng không biết.”
Quan
Duy Lăng siết chặt nắm tay, trầm mặc hồi lâu mới thở dài một hơi: “Không rõ
tung tích, thì vẫn còn hi vọng sống sót.”
Anh
ta khôi phục vẻ mặt nghiêm trang, nhìn về phía Hứa Mộ Triều: “Hứa thống lĩnh,
mặc dù chúng ta đã là kẻ địch, ngày khác gặp lại trên chiến trường, tôi sẽ
không lưu tình. Nhưng mong cô hãy nhớ tình cảm mà A Lệ đã dành cho cô…….”
Hứa
Mộ Triều cắt ngang lời anh, gằn từng chữ một: “Tôi xin lấy mạng mình ra bảo
đảm, dù tôi sống hay chết, cũng sẽ đưa A Lệ hoàn hảo vô khuyết về đến đế đô.”
Quan
Duy Lăng cứng đờ người nhìn cô gật gật đầu, dẫn đám binh lính nhanh chóng rời
đi.
Lúc
này Hứa Mộ Triều mới nhìn Đại Vũ chằm chằm: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì? Chiến tranh đã bùng nổ? Đồ Lôi đã chết? Các người trốn đi như thế nào?
Tại sao không tìm thấy A Lệ? Cậu đang che giấu điều gì?”
Đại
Vũ đỏ bừng mặt, không biết nên trả lời những câu hỏi liên tiếp này như thế nào.
Chẳng
biết từ khi nào Mộ Đạt đã đến gần hai người, lẳng lặng nhìn Hứa Mộ Triều: “Hứa
thống lĩnh, xin cô mau chóng trở về quân doanh, tiếp quản quyền chỉ huy, cứu
Thú Tộc đang trên bờ diệt chủng.”
Hứa
Mộ Triều giật mình nhìn ông ta: “Tình hình đã tồi tệ đến mức đó rồi sao? Đội
trưởng Mộ, ông…….”
Đôi
mắt vàng từng sắc sảo trầm ổn của Mộ Đạt, hôm nay đã chìm ngập trong u buồn ảm
đạm. Ông cười châm biếm: “Tôi ư? Tôi đã tin vào Mộ Xâm, phản bội lại cô, cuối
cùng ngay cả vợ mình cũng