
thân rữa nát, hiển nhiên là trúng độc mà chết.
A Lệ
thì giống như đã bốc hơi, bặt vô âm tín.
Mặt khác,
Tiếu Khắc trấn giữ trong quân, vẫn tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến.
Thật
ra thì, năng lực chỉ huy của Tiếu Khắc không thể nói là không xuất sắc, Năng
lực tác chiến của tướng lĩnh cấp cao Thú Tộc cũng không phải là không dũng
mãnh. Chỉ là bọn họ cũng không ngờ khi Cố Nguyên soái thẳng tay dùng biện pháp
cứng răn, lại dữ dội không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí bọn họ tuyệt vọng
nghĩ, mấy năm nay, Cố Nguyên soái không để người Thú tuyệt chủng, chỉ là bởi vì
anh ta căn bản không coi Thú Tộc là đối thủ.
Căn cứ
vào chỉ thị của Cố Nguyên soái, binh đoàn áo giáp hợp kim và xe tăng hạng nặng
ra trận, như tử thần nghiền nát mọi chướng ngại trên chiến trường. Đạn bắn
không thủng, tên lửa phá không nát.
Đại
bác laser cũng lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường. Nó giống như một con
rắn độc, có thể” nuốt hết ” hầu hết đạn pháo bắn tới, đúng là gặp thần giết
thần, gặp phật giết phật.
Nhiều
năm qua, ba chủng tộc có thể duy trì thế chân vạc, là vì trong cùng một thời
đại, trình độ vũ khí của mọi người tuy có cao có thấp, nhưng cơ bản vẫn nằm
trong một phạm vi nhất định.
Vậy
mà hôm nay, cục diện này hiển nhiên đã thay đội. Trình độ khoa học kỹ thuật
quân sự của con người đã vượt lên một tầng cao mới.
Chỉ
trong vòng sáu bảy ngày, hơn mười vạn Thú binh đã có hai vạn tử trận, ba vạn bị
bắt giữ. Chỉ còn vẻn vẹn hơn mấy vạn tàn binh, tan tác như thủy triều. Binh
đoàn do Tiếu Khắc chỉ huy, cũng bị tiêu diệt trong cuộc chiến , Tiếu Khắc không
rõ tung tích.
Tin
tức đáng giá khiến mọi người vui mừng nhất là Cố Nguyên soái hạ lệnh, không
được tàn sát tù binh.
Hứa
Mộ Triều biết, Cố Nguyên soái hiện tại chắc chắn sẽ không đồng ý đàm phán hòa
bình với Thú Tộc nữa. Sau khi cô và Mộ Đạt thương lượng, quyết định trước tiên
sẽ tụ họp quân trung lộ cùng với đại đội năm, nghĩ biện pháp ngăn cản tình hình
thú quân thất bại thảm hại như hiện nay.
Bởi
vì kẻ chiến bại, không có quyền đàm phán.
————————————————————
Cuộc
chiến như vậy, muốn chuyển bại thành thắng, là nhiệm vụ không thể hoàn thành;
nhưng nếu chỉ muốn tận lực hạn chế thất bại, thì vẫn còn một số biện pháp.
Hai
ngày sau, trong một thành nhỏ trong lãnh địa của Thú Tộc.
Phụ
trách Nam chinh lần này là Tiết tư lệnh, một vị quân nhân tuổi trung niên trầm
tĩnh tháo vát, có kinh nghiệm tác chiến phong phú, nhưng không mất đi sự linh
hoạt.
Ba ngày
trước, ông ra lệnh, quân đội con người sẽ chia thành những phân đội hai ngàn
người, linh hoạt triển khai truy kích.
Truy
kích trên diện rộng mà quân địch chạy tán loạn như vậy thì sử dụng phương pháp
tấn công linh hoạt, thường có thể tiêu diệt được số kẻ địch nhiều gấp mấy lần.
Sự thật đã chứng minh, ba ngày qua, số Thú binh bị tiêu diệt, bắt làm tù binh
đã vượt qua một vạn.
Tối
hôm đó, một nhánh quân của con người, lại phát hiện tung tích Thú binh chạy
trốn. Nhìn thấy trang bị và thức ăn vứt đầy đất, nhómThú Binh này đã hoàn toàn
mất khả năng phản kháng.
Dưới
ánh trăng ảm đạm, đội quân loài người áo xanh, lái xe với tốc độ cao, bộ binh
cũng chạy theo như bay, từ xa, bọn họ đã nhìn thấy một đám Thú Binh ven rừng.
Toán
quân loài người không nghi ngờ gì. Dù sao đã nhiều ngày nay, bọn họ cũng không
thấy biểu hiện chống cự gì.
Bọn
họ bắt đầu công kích, xông ào vào khu rừng.
Một
giờ sau.
Đại
Vũ nhìn bị đám tù binh bị tước khí giới đông nghịt, sùng bái nhìn Hứa Mộ Triều:
“Đội trưởng, tuyệt quá! Cô vừa trở lại, chúng ta liền thắng trận!”
Hứa
Mộ Triều lườm cậu ta một cái: “Chẳng qua là vì trước đây chúng ta thua quá
nhiều, cho nên mưu kế nho nhỏ này mới hữu dụng. Nếu đối kháng trực diện, chỉ sợ
chúng ta đã bị đánh cho tè ra quần từ lâu.”
Đúng
vậy, trong quân đội con người phần lớn là tướng lĩnh lão luyện, vũ khí lại cao
cấp hơn, Hứa Mộ Triều tự nhận về mặt quân sự cô chả biết gì, đối kháng chính
diện căn bản không thể thắng lợi. Phục kích quy mô nhỏ, đối phương lại chủ
quan, mới có thể thủ thắng.
Mặc
dù như thế, trên dưới đại đội năm vẫn hết sức vui mừng. Hứa Mộ Triều cũng biết
vì mình trở lại, bọn họ có thêm lòng tin lần nữa. Chỉ cần tinh thần phấn chấn
thì năng lực chiến đấu tự nhiên cũng không giống với ngày thường.
Chỉ
là muốn thay đổi thế cục, con đường vẫn còn rất gian nan!
“Để
dân thường tộc ta giải tù binh về phía Nam, thay mặt tôi và Mộ Đạt cảm ơn bọn
họ đã cống hiến sự tồn vong của thú tộc.” Hứa Mộ Triều nói.
——————————————————
Lại
qua hai ngày.
Quân
của Tổng Chỉ Huy Tiết tư lệnh ở tiền tuyến, nhạy bén phát hiện, quét dọn tàn
binh Thú tộc còn sót lại trên chiến trường, mấy ngày gần đây lại xảy ra chút
biến hóa.
Những
biến hóa nho nhỏ lại khiến người ta nhức đầu.
Quân
đội phụ trách nhiệm vụ truy kích, hai ba hôm liền đều có báo cáo bị phục kích
gửi tới. Mặc dù mỗi lần hao tổn không nhiều lắm, có lúc 1000, có lúc 500. Số
lượng dần tăng lên, đã có gần 5000 binh lính loài người bị mất liên lạc?
Có
người đang tổ chức phản kích! Đây là một tín hi