
ày nhíu lại, ánh mắt lạnh như
băng, chứng tỏ anh cực kì coi trọng bản báo cáo này.
“Bản
báo cáo thứ hai….Cô gái kia có kết cấu DNA rất kì lạ, Viện Sinh học cũng không
thể giải thích được sao?” Tạ Mẫn Hồng liếc nhìn Quan Duy Lăng,”Tại sao lần
trước anh không bắt cô ta về? Không nỡ hả?”
Quan
Duy Lăng nghe ra hàm ý trêu ghẹo trong lời của Mẫn Hồng, giận dỗi nói:”Lúc đó
số quân của Thú tộc và zombie đều đông hơn chúng ta, bắt thế nào được?”
Tạ Mẫn
Hồng cười hắc hắc: “Nhưng cô gái này đúng là lợi hại, dẫn theo một đám Thú
quân, làm Tiết Tư lệnh đau cả đầu.” Anh ta đang nói đến báo cáo quân vụ của
Tiết Tư lệnh mới đưa tới mấy ngày trước, mỗi ngày đều có tiểu đội loài người bị
phục kích, mất tích. Mà Bộ tư lệnh tác chiến sau khi nghiên cứu đã đưa ra kết
luận, phương thức tác chiến như thế này, mặc dù không cao minh mới mẻ, lại vô
cùng hữu hiệu, hơn nữa lại có sự ăn khớp với phong cách tác chiến của đại đội
Thú tộc nào đó.
“Dặn
Thôi Tư lệnh, nhanh chóng chấm dứt chiến tranh với Thú tộc.” Cố Nguyên soái
ngẩng đâu, “Còn Hứa Mộ Triều, phải bắt sống.”
“Tuân
lệnh.”Hai người Quan, Tạ đồng thanh đáp.
Đúng
lúc này, người hầu ngoài cửa bỗng gõ cửa —— đây là tình huống vô cùng hiếm gặp,
cắt ngang hội nghị bí mật của Nguyên soái, hẳn là chuyện vô cùng khẩn cấp.
“Nguyên
soái!” Người hầu sắc mặt nghiêm trọng tiến vào, “Nhân viên giám sát hệ thống
tác chiến đưa tin khẩn cấp, Bộ chỉ huy của quân phía Nam bị Thú quân chiếm
lĩnh!”
Hai
người Quan, Tạ khiếp sợ đứng bật dậy, Cố Nguyên soái khẽ nhắm mắt lại: “Lập tức
truyền hình ảnh vào đây.”
Trực
giác của Hứa Mộ Triều vô cùng chính xác. Sau khi Bộ Tư lệnh bị chiếm mà Tiết Tư
lệnh vẫn chưa nổi điên, đều có nguyên nhân cả. Mỗi một hệ thống tác chiến
của loài người đều được trang bị hệ thống truyền hình ảnh bí mật, để bảo đảm
quyền tìm hiểu thông tin tuyệt đối của Cố Nguyên soái—— Tiết Tư lệnh và một số
ít tướng lĩnh cao cấp cũng biết điều này.
Nói
cách khác, mỗi khi hệ thống tác chiến của Bộ Tư lệnh được khởi động, tất cả
tình huống bên trong bộ chỉ huy, mỗi một mệnh lệnh truyền xuống, đều có thể bị
Cố Nguyên soái quan sát điều tra.
Mà nhân
viên giám sát hệ thống tác chiến, được thiết lập để chuyên môn giám sát cơ cấu
bí mật của các hệ thống tác chiến xem có gì khác thường hay không.
Trên
màn hình cực lớn được treo lơ lửng giữa không trung phát ra hình ảnh sống động
ba chiều tựa như sự kiện đó đang xảy ra ngay trong phòng. Bọn họ nhìn thấy một
cô gái mặc quân trang loài người, cởi mũ, lộ ra mái tóc đen dài, ngồi xuống
trước màn hình. Tên lính loài người bên cạnh cô nói: “Có thể dùng, tôi từng là
phó giáo sư Viện tin học.”
Sau đó,
cô gái kia lộ ra thần sắc ngạc nhiên vui sướng.
“Có kẻ
phản bội?” Tạ Mẫn Hồng nhíu mày.
Cố
Nguyên soái lắc đầu: “Không, là Zombie.”
Ba
người an tĩnh lại, tập trung tinh thần xem đoạn video chiếu sự kiện đã xảy ra
nửa giở trước.
Khi
nhìn đến đôi mắt đen láy của Hứa Mộ Triều lóe lên tia sáng, ra lệnh hai quân
đoàn mang vũ khí kiểu mới đến thành Bắc nghênh đón Cố Nguyên soái, Quan Duy
Lăng nhanh chóng cau mày, Tạ Mẫn Hồng cười nhạo: “Cũng biết bịa chuyện đấy chứ.
Nguyên soái, tác phong của quân ta vẫn còn quan liêu lắm”
Cố
Nguyên soái nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng.
Cuối
cùng, hình ảnh dừng ở lúc cô gái kia trầm tư đứng lên, tiến đến gần hơn. Bọn họ
thậm chí có thể thấy rõ mỗi một cái nhíu mày của cô gái. Cô khoanh tay đứng
thẳng, đôi mắt trong suốt hiện lên vẻ sắc sảo, sáng quắc nhìn chằm chằm màn
ảnh. Ánh mắt kia, thật giống như cô đã phát hiện sau màn ảnh có điều khác
thường. Ánh mắt cô tựa hồ xuyên thấu qua màn hình, nhìn thấy ba người đang âm
thầm quan sát.
Cuối
cùng, cô khẽ mấp máy môi, ngồi xuống lần nữa, nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngủ.
Hình
ảnh từ từ dừng lại.
Tạ Mẫn
Hồng thở ra một hơi, lẩm bẩm nói: “Cô gái này thật lợi hại, nhìn cô ấy thật
giống như biết chúng ta đang quan sát vậy”
Quan
Duy Lăng nghiêm túc nhìn chằm chằm hình ảnh kia, cô gái thanh tú một tay vịn
trán ngủ gà ngủ gật, vài giây sau, mới mở miệng hỏi: “Nguyên soái, chúng ta có
lập tức xuất binh không?”
Cố
Nguyên soái cũng nhìn cô Hứa Mộ Triều chằm chằm.
Tuy
rằng đã có tấm ảnh của Hứa Mộ Triều, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô
gái bán thú “bằng xương bằng thịt”. Anh ta cũng cảm thấy hơi khác so với trong
tưởng tượng, rồi lại cảm thấy đúng là bộ dáng trong tưởng tượng của mình.
Sát khí
không nặng nề, mặc quân trang còn có vẻ thanh lệ hiên ngang, lại không có phong
độ làm cho người ta sợ hãi —— điều này đối với một tướng lĩnh mà nói, cũng
không phải chuyện tốt —— chứng tỏ rằng cô không đủ nhẫn tâm.
Lợi
dụng hình người của Zombie để lên kế hoạch đánh lén Bộ Tư lệnh, thật thông minh
mà cũng thật gan dạ. Nếu không phải vì có nhân viên giám sát hệ thống tác
chiến, kế hoạch này gần như đã có thể thành công. Sự gan dạ sáng suốt này quả
thật có thể xưng tụng là kỳ tài.
Chính
là trong khi tiến hành đánh lén, cô thường lộ ra nụ cười nhạt. Nụ cười kia
trong suốt như không hề có toan tính sâu xa g