
ì, thật sự không hợp với tình thế
giương cung bạt kiếm này chút nào.
“Nếu
như cô ấy tiên đoán tôi sẽ đi tiền tuyến thị sát, vậy thì cứ như mong muốn của
cô ta đi.” Cố Nguyên soái bỗng nhiên nói.
“A?”
Quan, Tạ hai người đều ngẩn ngơ.
“Triệu
tập quân đội bên ngoài, bao vây ranh giới thành Phàn Nam cần thời gian bao
lâu?” Cố Nguyên soái hỏi.
“….Năm
giờ.” Tạ Mẫn Hồng nhanh chóng tính toán trả lời.
“Chuẩn
bị phi cơ, hai giờ sau tôi sẽ khởi hành.” Cố Nguyên soái đứng lên.
Lúc
bình minh.
Trong
cuộc tiến quân về phía Nam lần này, binh lực của loài người có hơn mười lăm
vạn, mặt khác còn có các nhánh quân chiếm đóng rải rác ở các chiến tuyến nhỏ.
Cho nên
khi nhận được mệnh lệnh trực tiếp của Cố Nguyên soái, các nhánh bộ đội vô cùng
phấn chấn tiến tới thành Phàn Nam, hành quân suốt đêm hình thành vòng vây quanh
thành
Khi Hứa
Mộ Triều nhận được tin tức khẩn cấp của Mộ Đạt, kinh ngạc nói không nên lời ——
quân của loài người đã ở ngoài thành, hình thành vòng vây kiên cố như lồng sắt?
Ngay cả hai vạn người dưới sự dẫn dắt của Mộ Đạt, cũng bị vây trpng cái lồng
sắt kia?
Chẳng
lẽ bọn họ đã biết đến sự biến hóa ở thành Phàn Nam?
Buổi
sáng bảy giờ, dựa theo mệnh lệnh của Thôi Tư lệnh, bọn lính đang thả lỏng nghỉ
ngơi và hồi phục ở thành Phàn Nam, bỗng nhiên bừng tỉnh.
Thiết
bị thông tin được đặt trong từng doanh trại, ở cùng một tần suất, đồng thời
truyền ra một giọng nói giống nhau:
“Chào
bộ đội các cấp phía Nam, tôi là Cố Triệt.” Giọng nói trong trẻo trầm thấp vang
lên. Bọn lính đờ ra trong giây lát, đột nhiên phát ra tiếng hoan hô như tiếng
sẩm rền. Giống như cả thành Phàn Nam đều bừng tỉnh ở thời khắc đó, tiếng hô hào
của binh lính vang lên tận mây xanh.
“Cố
Nguyên soái! Là Cố Nguyên soái tự mình hạ lệnh!” Đám lính hoan hô.
“Có
thật không?” Có người nghi ngờ. “ Thật là ngài ấy sao?”
“Ai dám
giả mạo Cố Nguyên soái trên kênh thông tin quân dụng chứ?”
Giọng
nói trong thiết bị thông tin tạm dừng một chút, nói: “Thành Phàn Nam có kẻ gian
xâm nhập. Chỉ huy của các bạn đang bị nhốt ở Bộ Tư lệnh. Tôi lệnh cho mọi
người, lập tức bao vây Bộ Tư lệnh, chờ chỉ thị của tôi.”
Ý kiến
để Cố Nguyên soái trực tiếp từ hạ lệnh là do Tạ Mẫn Hồng nghĩ ra. Nếu quan binh
ở thành Phàn Nam biết Bộ Tư lệnh bị người ta bắt gọn, chỉ sợ sẽ làm nhụt sĩ
khí, có khi còn sinh ra náo loạn.
Nhưng
nếu lúc này, Cố Nguyên soái có oai danh như thần trong quân trực tiếp ra mặt,
bọn lính phấn chấn còn không kịp, sĩ khí càng không thể bị ảnh hưởng.
Giọng
nói này cũng vang lên ở Bộ chỉ huy.
Kể cả
Tiết Tư lệnh, tất cả những quan quân loài người bị bắt đều nở nụ cười. Hứa Mộ
Triều mắng một tiếng “ Mẹ nó” , ra lệnh cho nhóm zombie lập tức chỉ huy phong
tỏa lối ra vào của các phòng.
Mà lúc
này, Cố Nguyên Soái đang ngồi ở Bộ chỉ huy lâm thời cách thành Phàn Nam trăm km
về phía Bắc, lẳng lặng nhìn hỉnh ảnh trên màn hình.
Anh
nhấn nút truyền tin dưới hệ thống tác chiến, trầm giọng nói: “Hứa Mộ Triều.”
Trên
màn ảnh, cô gái lẽ ra đang ngồi nhíu mày tập trung tìm đối sách, nghe thấy
giọng nói của anh, toàn thân liền đờ ra như hóa đá.
Cô lập
tức ngẩng đầu, biểu tình trên mặt giống như bị sét đánh, há miệng thở dốc, lại
giống như không biết nói gì cho phải.
Cố
Nguyên soái bỗng nhiên cảm thấy, dường như mình đã bị phản ứng của cô lấy lòng.
Không
giống với giọng nói vang dội khắp thành ban nãy, giọng nói này truyền ra từ màn
ảnh, gần sát như vang lên bên tai cô. Hứa Mộ Triều quay đầu lại liếc mắt nhìn
các sĩ quan loài người ở phòng bên và Zombie đứng canh trước cửa, có vẻ bọn họ
đều không nghe thấy giọng nói này.
Sau
lưng cô đổ mồ hôi lạnh, sao Cố Nguyên soái lại biết mình ở phòng chỉ huy? Chẳng
lẽ có kẻ phản bội?
Cô
lập tức ra hiệu cho một Zombie, ra lệnh cho hắn kiểm tra cẩn thận lần nữa, xem
trên người Tiết tư lệnh có thiết bị truyền tin siêu nhỏ hay không. Nhưng Zombie
vẫn lắc đầu như cũ.
Cô
nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng khổng lồ trên hệ thống tác chiến.
Cố
nguyên soái Cố Triệt?
Nghe
giọng nói có vẻ rất trẻ tuổi, âm điệu trầm thấp, không nhanh không chậm, giống
như đã nắm hết đại cục trong tay.
——
Anh ta thật sự đã nắm giữ toàn bộ đại cục.
Hứa
Mộ Triều trầm giọng nói: “Xin chào, Cố nguyên soái.”
“Nộp
vũ khí đầu hàng đi.” Giọng điệu của anh ta vô cùng dứt khoát bình tĩnh.
Lòng
Hứa Mộ Triều run lên, kiên định trả lời: “Ngài nguyên soái, điều Thú Tộc chúng
tôi muốn không phải là chiến tranh cũng không phải là đầu hàng. Chúng tôi muốn
hòa bình.”
“Tôi
đã cho các người cơ hội.” Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng như nước.
“Đó
là bởi vì có kẻ phản bội!” Hứa Mộ Triều nói, “Hiện giờ chúng tôi đã giành được
quyền khống chế Thú Tộc, tình huống như vậy sẽ không xảy ra nữa!”
Cố
nguyên soái lặng im. Hứa Mộ Triều đổ mồ hôi lạnh, tình hình của Thú Tộc, Quan
Duy Lăng cũng biết sơ sơ, liệu anh ta có nói sự thật cho người hoạch định chính
sách trẻ tuổi máu lạnh này không? Cô chợt cảm thấy mình đã quá ngây thơ rồi,
nhấn mạnh có kẻ phản bội thì ích lợi gì? Đàm phán với ng