
“Tôi đưa cô ấy tới phòng thí nghiệm.”
————————————————
Phòng
khách của Nguyên soái nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà màu trắng này. Quan Duy
Lăng đích thân giao Hứa Mộ Triều cho chuyên gia hàng đầu của Viện Nghiên cứu
Sinh học, mới quay về bộ chỉ huy.
Có lẽ
vì chạng vạng tối, ánh đèn trong phòng cũng lờ mờ, khiến những đồ đạc bài trí
đơn giản đẹp đẽ cũng có vẻ u ám đi. Quan Duy Lăng vừa vào nhà, đã nhìn thấy Tạ
Mẫn Hồng đứng dưới ánh đèn, cầm trên tay một tờ giấy, cả người cứng đờ, quay
đầu khó khăn nhìn về phía Quan Duy Lăng: “Trinh sát báo cáo, đã có tin tức của
A Lệ . . . . . .”
Quan
Duy Lăng chộp lấy mảnh giấy trên tay anh ta.
Tạ
Mẫn Hồng không nói gì cả, xoay người rời khỏi căn phòng.
Sắc
trời hoàn toàn tối sầm, giấy trắng mực đen cũng trở nên mờ mịt không rõ. Không
biết đã qua bao lâu, Quan Duy Lăng mới lấy lại bình tĩnh, nắm chặt tờ giấy
trong tay, đi về phía sân thượng.
Trên
sân thượng không có đèn, chỉ có chiếc ghế trúc vàng xám nằm cô độc dưới ánh
trăng.
Cố
Nguyên soái mặc quân trang ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn ánh trăng âm u lạnh
lẽo, lẳng lặng mất hồn. Không biết anh ta đã ngồi như vậy bao lâu. Ánh trăng
phác họa những đường nét tuấn mỹ nhu hòa của anh, lông mày đen nhánh, dưới bóng
đêm lại lộ vẻ lạnh lẽo khiến người ta giật mình.
Quan
Duy Lăng nhìn khuôn mặt anh chăm chú, một lúc lâu sau, muốn mở miệng nói gì đó,
nhưng cổ họng lại như bị thứ gì nghẹn lại. Anh chỉ có thể ngẩng đầu, bắt chước
Nguyên soái nhìn ánh trăng nơi xa, không nói nên lời.
————————————————
Ba
ngày sau.
Vua
Zombie ở phía Tây đại lục, nghe xong báo cáo của binh sĩ trở về từ miền đông.
Mặc dù lo lắng, nhưng không còn sức lực để dò xét thêm nữa.
Anh
có chuyện nan giải hơn cần giải quyết —— Tối qua, quân biên phòng báo cáo cảnh
giới cấp một, một đội quân không rõ đã đổ bộ lên bờ biển phía Tây, vượt qua
binh lính tiếp cận biên giới, binh lực ít nhất phải mười lăm vạn.
Lời
nhắn của đối phương cũng đồng thời truyền đến trước mặt Thẩm Mặc Sơ ——
Trên
hình ảnh video ba chiều, Minh Hoằng mặc quân trang màu xanh, nho nhã ôn hòa,
điềm tĩnh lễ độ:
“Thẩm
tư lệnh, loài người có câu không đánh nhau thì không quen biết. Quân chúng tôi
không có ý đối địch với quý quân. Lần này chỉ muốn mượn đường Đông tiến. Để trả
thù lao, bằng lòng tặng một loạt vũ khí đạn dược kiểu mới, xin quý quân vui
lòng nhận cho.”
Trong
Bộ tư lệnh Zombie, biểu tình trên mặt đám thân tín rất khác nhau. Bọn họ không
ngờ binh lực người máy lại lớn mạnh như thế, mà danh sách vũ khí tặng kèm của
chúng, thực sự khiến người ta động lòng.
“Không
thể để cho người máy quá cảnh!” Lưu Phi cả giận nói, “Nếu như chúng ta nhường
đường, e rằng loài người sẽ bất ngờ không kịp chuẩn bị!”
Trình
độ khoa học kỹ thuật của tộc Zombie chỉ đứng sau loài người, hệ thống phòng ngự
thông tin liên lạc trong lãnh địa, khiến cho quân đội loài người không thể nắm
giữ toàn diện hướng di chuyển của binh lực trong lãnh địa Zombie. Cho nên người
máy mới yên tâm mượn đường.
Cũng
có tướng lĩnh không đồng ý: “Tư lệnh, hiện giờ chúng ta ngoại xâm nội phản. Nếu
toàn lực đối phó với người máy, e rằng binh lực sẽ hao tổn nghiêm trọng, đám
người Cận tinh kia. . . . . .”
Lại
có tướng lĩnh thẳng thắn đề nghị: “Để loài người và người máy đấu nhau, không
phải tốt hơn sao? Dù sao loài người cũng đâu có coi chúng ta là con người.”
. . .
. . .
Thẩm
Mặc Sơ vẫn trầm tư bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lẳng lặng quét quanh một
vòng. Đám tướng nhanh chóng yên tĩnh trở lại, chờ đợi quyết định sau cùng của
tư lệnh.
“Không
thể cho mượn đường.” Anh ta trầm giọng nói, “Nếu như cho mượn, tương lai loài
người chiến thắng, sẽ hận chúng ta thấu xương; người máy thắng thì sẽ quay đầu
đối phó với chúng ta. Huống hồ, chúng ta không thể bỏ mặc loài người không quan
tâm.”
Mọi
người yên lặng như tờ, tâm trạng đều nặng trĩu —— Trận chiến này, không thể
tránh khỏi sao?
Đang
lúc ấy, lính tình báo vọt vào: “Thủ trưởng, bộ quân sự gửi tới mệnh lệnh khẩn
cấp ——”
Mọi
người biến sắc, Lưu Phi lập tức quát: “Nói!”
“Ra
lệnh cho chúng ta nhường đường cho người máy.” Lính tình báo thở hổn hển, “Bên
đó nói buổi chiều sẽ đến Bộ Tư Lệnh đích thân giám sát, bắt buộc chúng ta không
được tiết lộ hành tung của người máy cho loài người.”
Vẻ
mặt Thẩm Mặc Sơ biến đổi —— động tĩnh ở biên cảnh lớn như vậy, không tránh khỏi
tầm mắt của Hudgens.
Vốn dĩ,
anh dự định sẽ trực tiếp xung đột với người máy ở biên cảnh, sau khi thúc đẩy
chiến tranh mới ẽ báo cáo với Hudgens. Nhưng anh không ngờ Hudgens lại nhận
được tin tức nhanh đến vậy.
Hudgens
nhất định muốn thấy loài người và người máy đấu đá, tiêu diệt lẫn nhau —— Hắn
vẫn luôn mang sự căm thù không thể diễn tả được với loài người, ước chừng trải
qua trăm năm mà vẫn không thể diệt sạch được loài người là sự sỉ nhục đối với
huyết thống mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo!
Trước
khi hoàn toàn nắm chắc, anh vẫn không thể trở mặt với đám người Cận tinh kia.
Đã
như vậy thì chỉ có thể nhường đường cho người máy thôi!