
Đám
thân tín tản đi, Thẩm Mặc Sơ giữ Lưu Phi lại, sắc mặt của anh u ám như bị mây
đen bao phủ: “Bí mật thông báo cho loài người! Ngay lập tức!”
Hứa
Mộ Triều giật mình mở mắt ra, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng cô.
Trong
căn phòng xa lạ, tinh tế nhưng lạnh lùng vắng lặng, khắp nơi đều là màu sắc
lạnh tanh của kim loại. Cô nằm trên chiếc giường trắng như tuyết, trước mặt là
một tấm cửa kính chịu lực trong suốt. Ngoài cửa là ghế salon, bàn làm việc bài
trí như một căn phòng bình thường. Rèm cửa số bằng gấm màu xám tro khá dày phủ
kín cửa sổ, không thấy rõ bên ngoài đang là ngày hay đêm.
Đầu
hơi đau.
Mấy
ngày nay, cô vẫn chìm trong trạng thái hôn mê, đau đớn, buồn nôn hỗn loạn, mỗi
lần mở mắt ra chỉ thấy cảnh tượng sáng tối mơ hồ ——
Những
người mặc quần áo cách ly sinh học đi tới đi lui, nói gì đó bên tai cô, nhưng
cô không nghe rõ;
Có
người liên tục tiêm các loại thuốc lên cánh tay và bắp đùi của cô, khiến cô
không thể khống chế cứ chuyển đổi lặp đi lặp lại giữa hình thái người và bán
thú, hao hết tất cả sức lực. . . . . .
Bộ đồ
liền thân vô khuẩn màu trắng trên người đã nhắc nhở cô một sự thật rõ ràng,
những việc mơ hồ đã trải qua trong trí nhớ thật sự tồn tại.
Kìm
nén lửa giận trào dâng trong lòng, cô nhảy xuống giường, hai chân mềm nhũn suýt
nữa ngã nhào xuống ——vẫn còn tác dụng của thuốc, phản ứng của đại não và thân
thể đều rất trì trệ.
Thử
ấn chốt mở trên tường, cửa kính từ từ mở ra. Cô vịn tường đi ra ngoài, kiểm tra
hoàn cảnh ung quanh ——
Cô
khựng lại, sững sờ.
Tại
một góc khác trong phòng, nơi ánh sáng càng thêm mờ tối, một người đưa lưng về
phía cô, lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế mây, không biết đã ngồi bao lâu rồi.
Hứa
Mộ Triều giật mình —— Đó là ai? Thần bí như vậy, ngồi bên cạnh cô mà không đề
phòng chút nào?
Người
đó mặc áo sơ mi quân trang màu trắng, bóng lưng cao gầy, rắn rỏi như cây tùng.
Anh ta cứ ngồi một mình trong bóng tối, tựa như hòa lẫn với màn đêm thăm thẳm,
càng lộ vẻ lạnh lùng tịch mịnh.
Nhịp
tim của Hứa Mộ Triều dồn dập như trống —— Là ai? Anh ta rốt cuộc là ai?
Dường
như nhận thấy ánh nhìn của cô, người nọ chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt nhìn
nghiêng tuấn mỹ như bức phác họa kiệt tác, mơ hồ hiện lên.
Có lẽ
là do tác dụng của thuốc, dù có ánh sáng hai mắt cô vẫn nhập nhèm không thấy
rõ. Nhưng dù đường nét có mông lung, cũng đủ khiến cô nấc lên nghẹn ngào. Khuôn
mặt nhìn nghiêng tĩnh lặng tuyệt đẹp đó, đôi mắt trong veo rực rỡ đó, vẫn ngày
đầu tiên họ gặp nhau, khiến Mộ Triều chấn động mạnh như núi lở tuyết tan.
Cậu
ấy chưa chết! Cậu ấy vẫn chưa chết!
Những
hình ảnh vỡ vụn hỗn độn, như tia chợp rạch ngang bầu trời, lướt qua đại não hỗn
độn của cô —— Trải qua bao nhiêu ngày cô đơn lẻ bóng thống lĩnh Thú Tộc, nhìn
chiến trường nồng nặc thuốc súng phủ đầy thi thể, cô không thể suy nghĩ, cũng
không muốn nhắc đến. Đủ loại tin đồn sau khi cậu ấy bị bắt, chỉ cần vừa nghe
thấy đã khiến cô trầm mặc thật lâu. Cô chỉ muốn nhắm mắt mường tượng hình ảnh
thiếu niên xinh đẹp thuần khiết đứng cạnh mình, mỉm cười như thiên sứ nói: “Mộ
Triều, chúng ta sẽ sống cùng nhau.”
Mà
hình ảnh cuối cùng, là lần đầu tiên trong đời cô tàn sát, giết sạch đám bán thú
đã từng vấy bẩn cậu. Cả người cô đầy máu đứng trong phòng ngủ của Đồ Lôi, khắp
nơi đều là những vũng máu tanh đen sẫm lành lạnh, mà thiếu niên dịu dàng đó lại
dường như chưa bao giờ xuất hiện.
“A
Lệ!” Cô gần như dùng hết hơi sức toàn thân để gọi tên cậu ấy, nhưng tiếng nói
lại khô khốc tắc nghẽn đến mức khàn khàn khó nghe. Còn cậu vẫn ngồi ở chỗ đó,
không hề nhúc nhích, cũng không nói tiếng nào. Nhưng Hứa Mộ Triều mơ hồ thấy
được trong đôi mắt trong suốt có một không hai đó, chợt lóe lên nỗi đau đớn vô
bờ.
Cô đi
từng bước từng bước, cuối cùng cũng đi tới trước mặt cậu ấy, cuối cùng cũng gặp
nhau. Từ nay về sau, sẽ không để cậu ấy phải chịu khổ nữa, không để mất đi
người bạn thân thiết này nữa.
Đường
nét tuấn mỹ dịu dàng như thiên thần của thiếu niên, ánh sáng lấp lánh chiếu
xuống nhẹ nhàng theo những đường nét thanh tú, vùi sâu vào áo sơ mi quân trang
trắng thuần. Bả vai cao lớn, lộ ra những đường cong rắn chắc không thua bất kỳ
người đàn ông nào, cho dù chưa chạm đến, cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp
trên thân thể cường tráng kia. Mà chính bả vai kiên định dẻo dai, hoàn mỹ không
tỳ vết đó đã từng cõng cô trên lưng, băng qua núi non trùng điệp, dịu dàng che
chở tương lai của họ.
Cô
quỳ xuống trước mặt cậu, quỳ giữa đôi chân thon dài mặc quần quân trang màu
xanh dương, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt kia. Mà cậu thì cúi
đầu lẳng lặng nhìn cô, hàng mi dày đẹp đẽ cũng khẽ run lên.
Cô
đưa tay ra, từ từ ôm chặt lấy hông của cậu, vùi đầu thật sâu vào trong lòng
cậu. Cô không nói bất cứ lời nào, chỉ có từng giọt từng giọt nước mắt, lần đầu
tiên trong suốt trăm năm trăm qua vứt bỏ tất cả kiên cường bất khuất, lặng lẽ
rơi xuống.
“A
Lệ. . . . . . A Lệ. . . . . .” Cô chỉ không ngừng lặp đi lặp lại tên cậu, như
thể chỉ có vậy, mới có thể xác định cậu th