ười như vậy, e rằng chỉ
có quyền lợi mới có thể tác động đến anh ta?
Quả
nhiên, cô nghe thấy giọng nói anh ta lộ vẻ khinh thường: “Quyền khống chế Thú
Tộc? Quyền khống chế ba vạn tàn binh à?”
Hứa
Mộ Triều lấy lại bình tĩnh.
Tỉnh
táo! Từ việc Cố nguyên soái đã từng đồng ý liên kết cho thấy anh ta thật sự
không mong muốn trước khi đại chiến với người máy phải hao tổn thêm nhiều binh
lực; hơn nữa anh ta cũng không giết tù binh Thú Tộc, có phải điều này chứng tỏ
rằng, anh ta đã sớm đoán được sẽ có một ngày phải đàm phán hòa bình với Thú Tộc
không?
Đối
phương cần điều gì đó ở mình, thì mình đã có vốn liếng để đàm phán. Không thể
rối loạn mất bình tĩnh, phải xem có thể đàm phán được điều kiện gì!
“Không,
nguyên soái.” Cô kiên định nói, “Ngoài ba vạn tàn binh ra, còn có hơn hai mươi
vạn dân thường Thú tộc. Ít nhất còn có thể tổ chức mười vạn quân. Người máy của
Minh Hoằng nói không chừng ngày nào đó sẽ tiến hành tấn công từ phía Đông. Anh
nhất định mong muốn có thêm mười vạn thú binh dũng mãnh chứ không phải trong
lúc thương vong nặng nề nhất, còn bị người máy nhảy vào hôi của.”
Cố
nguyên soái hơi bất ngờ, lặng lẽ đáp: “Có lý.”
Hứa
Mộ Triều nhất thời không biết câu này của anh ta là thật lòng hay là châm chọc,
chỉ có thể căng da đầu nói tiếp: “Hơn nữa trên tay tôi còn có toàn bộ sĩ quan
của bộ tư lệnh quân Nam chinh, phía Nam còn có một vạn tù binh loài người.
Những thứ này, còn chưa đủ để đổi lấy độc lập của Thú Tộc sao?”
Cố
nguyên soái nói, “Đây chính là toàn bộ vốn liếng của cô sao?”
Hứa
Mộ Triều cứng đờ, chậm rãi nói: “Đúng vậy.”
“Không
đủ.” Anh ta dứt khoát trả lời, “Thú Tộc không thể độc lập.”
“Nguyên
soái, trên tay tôi còn có hơn một vạn người của anh!”
“Khi
cần thiết, tôi không ngại để bọn họ hi sinh vì đất nước.”
Cái
tên lòng dạ độc ác này!
Hứa
Mộ Triều đã sớm trao đổi với Mộ Đạt, e rằng không thể nào độc lập hoàn toàn ——
Nếu đổi lại cô ở vị trí của Cố nguyên soái, cũng sẽ không từ bỏ thành quả chiến
đấu ngon lành như vậy. Hơn nữa nhìn từ mặt khác, hiện giờ Zombie, người máy đều
mạnh hơn Thú Tộc. Thú Tộc yếu ớt nhất, nếu có loài người làm chỗ dựa, có khi
còn dễ sống sót hơn.
Nhưng
muốn Thú Tộc trở thành đầy tớ của loài người lần nữa, đó là điều tuyệt đối
không thể xảy ra.
Vừa
mới nãy cô tỏ vẻ căm phẫn yêu cầu độc lập, chính là để rao giá trên trời, xem
ra cũng đã đến lúc hạ giá, bán ngay tại chỗ rồi.
“Binh
lực của ngài nguyên soái hùng mạnh, có lẽ không quan tâm tới sinh mạng của hơn
một vạn binh lính.” Cô nói, “Nhưng thông tin này truyền ra ngoài, e là sẽ ảnh
hưởng tới thanh danh của ngài nguyên soái đây.”
Cô
hít sâu một hơi: “Chúng tôi có thể không cần độc lập, chúng tôi có thể thần
phục ngài. Nhưng Cố nguyên soái phải tuyên cáo công khai, dưới quyền thống trị
của ngài, Thú Tộc và loài người được hưởng quyền bình đẳng như nhau. Nói một cách
khác, nếu như muốn Thú Tộc trở thành tôi tớ của loài người lần nữa, thì tuyệt
đối không thể! Như vậy chúng tôi chỉ có thể chiến đấu đến giọt máu cuối cùng!
Xin Cố nguyên soái cân nhắc cho.”
Yên
lặng trong chốc lát, cô nghe thấy Cố nguyên soái lạnh nhạt nói: “Cộng thêm cô.”
“. .
. . . .”
“Cũng
phải tuyên thệ phục tùng.”
Sau
khi yên lặng ước chừng hai phút, cô đột nhiên bật cười, “Được. Tôi đồng ý.”
Không
còn cách nào khác —— Trước hết cứ để cho anh ta thông báo công khai đã, sau này
nếu tình hình bất thường, mình lại nghĩ cách chạy trốn. Dù thế nào đi nữa đến
lúc đó anh ta cũng không đổi ý được!
Đúng,
cứ làm như thế đi!
Nghĩ
tới đây, cô nhẹ nhõm hơn một chút, lấy từ trong túi ngực ra hai tờ giấy, liếc
mắt nhìn, thả lại một trong hai tờ giấy vào túi, giữ lại một tờ trong tay, nhìn
kỹ một lần rồi nói: “Ngài nguyên soái, tôi đã soạn xong bảo thảo tuyên ngôn cho
ngài rồi. Chỉ cần ngài tuyên bố công khai với toàn đại lục, Hứa Mộ Triều tự
nhiên sẽ đầu hàng.”
“Giao
cho Tiết tư lệnh.” Anh ta nói, “Mười phút sau, tôi sẽ phát biểu thông cáo chính
thức.”
Hứa
Mộ Triều khẽ giật mình —— Anh ta còn chưa xem nội dung, đã đồng ý rồi sao?
Đang
suy nghĩ, chợt nghe anh ta nói tiếp: “Tờ giấy còn lại là gì?”
“Tờ
giấy còn lại. . . . . .” Hứa Mộ Triều sửng sốt ——
Anh
ta có thể thấy cô! Anh ta lại có thể nhìn thấy cô! Cô giống như bị người ta
châm một kim, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh ——
Khó
trách Tiết tư lệnh không hề lo ngại, khó trách anh ta biết kế hoạch hành động
của bọn họ! Căn phòng này, nhất định có hệ thống camera giám sát bí mật!
Đúng
là cẩn thận mấy cũng có sơ sót! Cô chau mày ủ rũ, đột nhiên nghĩ đến biểu tình
này cũng bị đối phương nhìn thấy hết liền lập tức điều chỉnh vẻ mặt, nhanh
chóng trấn tĩnh lại.
Cô
cười cười: “Tờ giấy còn lại, là ngộ nhỡ ngài có lòng tốt, đồng ý cho Thú Tộc
độc lập hoàn toàn, nên tôi cũng chuẩn bị sẵn tuyên ngôn cho ngài.”
Cố
nguyên soái ở bên kia yên lặng trong chốc lát, có lẽ là không biết nói gì với
“phẩm chất” biết co biết duỗi của cô. Cô ta mới vừa nhiệt huyết sục sôi lời lẽ
chính nghĩa đòi quyền độc lập, như thể quy thuận loài người là c