
huyện bất đắc
dĩ, vô cùng khuất nhục tới. Hóa ra là đã sớm có chuẩn bị. Hơn nữa với tốc độ
lấy tuyên ngôn ra của cô ấy cho thấy cô nàng cũng tương đối hài lòng với kết
quả đàm phán. . . . . .
Cuối
cùng, anh chỉ lạnh nhạt nói: “Quan Duy Lăng sẽ đến đón cô.”
——————————————
Ngày
hôm sau.
Hoàng
hôn yên tĩnh bao phủ bình nguyên Thú Tộc, bầu trời màu xám thê lương tăm tối,
mênh mông không thấy bến bờ.
Thú
binh trẻ tuổi im lặng nhìn về phía Bắc, thú binh lớn tuổi thì buồn bã thở dài:
“Chiến tranh. . . . . . cuối cùng cũng kết thúc rồi.”
“Thủ
trưởng, từ giờ Thú Tộc trở đi không còn độc lập nữa sao?” Có binh lính thì thào
hỏi.
“Đúng
vậy. Cậu không thấy Cố nguyên soái tuyên bố công khai trên tất cả các kênh
truyền hình sao? Chúng ta sau này cũng là con dân của Đế Đô rồi.”
“Hứa
Thống lĩnh bán đứng chúng ta à?!”
“Không!
Cô ấy đã cứu chúng ta! Cố nguyên soái cam kết, sau này chúng ta được hưởng
quyền lợi bình đẳng với loài người! Cô ấy là anh hùng của Thú Tộc!”
. . .
. . .
Nghe
tiếng xì xào bàn tán của đám thuộc hạ, Mộ Đạt mặc quân trang màu xanh dương,
đứng trên tòa nhà cao tầng thuộc bộ chỉ huy Thú Tộc, nhìn về phía bắc, yên lặng
không nói lời nào.
Theo
như nội dung tuyên ngôn sáng nay của Cố Nguyên soái, Thú Tộc sắp được đổi thành
quân đoàn độc lập, Mộ Đạt làm tư lệnh, trực tiếp báo cáo với Cố Nguyên soái.
Thú Tộc vẫn có lãnh địa như cũ, nhưng trong mấy ngàn cây số gần kề biên cảnh,
sẽ mở khu thương mại. Tài nguyên khoáng sản ở bình nguyên của Thú Tộc sẽ được
vận chuyển đến lãnh địa loài người, mà loài người cũng mở trường học ở khu
thương mại. . . . . .
Xã
hội loài người xôn xao, còn phản ứng của Thú Tộc thì không giống nhau. Mộ Đạt
biết, đây là một kết quả bất đắc dĩ, nhưng cũng là kết cục tốt nhất cho Thú
Tộc. Con đường phía trước vẫn còn rất khó khăn, không ai có thể nào đoán được
tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Mà
thúc đẩy kết cục này, chính là cô gái có tên Hứa Mộ Triều kia. Cô ấy đã để ông
một thân một mình gánh vác chủng tộc một lần nữa. Cho đến khi chết già, mới có
thể đoàn tụ với người phụ nữ dấu yêu.
Nhưng
vì lợi ích của Thú Tộc, cô ấy cũng tự nguyện đến bên cạnh Cố Nguyên soái.
Hứa
Mộ Triều, mong rằng cô bình an. Nếu như Cố Nguyên soái làm hại cô. Tôi thề, một
ngày nào đó, đồng bào Thú Tộc sẽ báo thù cho cô.
——————————————————
Cảnh
hoàng hôn giống vậy cũng phủ xuống một tòa kiến trúc trắng toát, càng tăng vẻ
nghiêm trang yên tĩnh. Đây là bộ chỉ huy tạm thời ở chiến khu của Cố Nguyên
soái, giấu mình dưới rừng cây rậm rạp của vùng ngoại ô.
Binh
lính loài người vác súng, đứng sừng sững dọc hai bên đường như pho tượng. Những
chiếc xe bọc thép nặng nề phong tỏa tất cả lối vào. Chỉ có người được chỉ định,
mới có thể đến gần bộ chỉ huy.
Một
chiếc xe chở tù không một tiếng động dừng lại trước cổng bộ chỉ huy, hai binh lính
nhảy xuống xe trước, dùng súng nhắm vào người phụ nữ xuống xe cuối cùng.
Trong
quân đội loài người cũng có nữ binh, tuy nhiên người phụ nữ này vừa xuất hiện,
lại hấp dẫn ánh mắt các lính trinh sát ở cổng.
Cô ấy
mặc quân trang màu đen của Thú Tộc, nhưng lại mang dáng dấp loài người.
Hứa
Mộ Triều ngẩng đầu lên, lẳng lặng đánh giá kiến trúc phòng ngự xung quanh —— Cô
đưa ra một kết luận, kín kẽ vững chắc, không thoát nổi.
Sắp
được nhìn thấy Cố nguyên soái trong truyền thuyết rồi sao? Nghĩ đến hoàng loạt
tin đồn về sự máu lạnh của anh ta, cô cười khổ trong lòng.
Một
sĩ quan cao lớn trẻ tuổi, đứng trước bậc thang màu xanh, vành nón đè thấp, ánh
mắt nghiêm túc nhìn cô chằm chằm.
“Quan
Duy Lăng!” Không biết tại sao, thấy Quan Duy Lăng tới đón lại khiến tâm trạng
của cô nhẹ nhõm đôi chút. Có lẽ bởi vì anh ta từng hứa với A Lệ sẽ bảo vệ mạng
sống của cô.
Nhưng
mà A Lệ. . . . . .
“Xin
lỗi, tôi vẫn chưa có tin tức của A Lệ.” Lúc nói ra lời này, lòng cô chùng
xuống. Trong lúc giằng co với loài người, cô vẫn bí mật tìm kiếm nhưng lại
không thu hoạch được gì. Cứ như cậu ấy đã bốc hơi khỏi thế gian này.
Quan
Duy Lăng có vẻ hơi thất vọng, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn cô chằm chằm,
nhưng không nói gì cả. Anh ta phất tay, một người đàn ông trung niên mặc áo
khoác trắng từ phía sau đi lên, trên tay cầm một ống tiêm cực nhỏ.
“Này,
đừng nói là các người thật sự muốn giải phẫu tôi nhé?” Hứa Mộ Triều cố gắng giữ
bình tình, không thể nào, ngay cả Minh Hoằng cũng biết, cô sống đáng giá hơn là
chết.
Ánh
mắt của Quan Duy Lăng khẽ động.
Ống
tiêm nhẹ nhàng cắm vào chiếc cổ mảnh khảnh của cô, đôi mắt đen nhánh của Hứa Mộ
Triều rốt cuộc cũng lộ vẻ kinh hoàng, từ từ gục xuống. Quan Duy Lăng đưa tay đỡ
lấy thân thể mềm mại của cô.
“Nếu
như tìm được A Lệ, nhớ nói cho tôi biết.” Cô tóm lấy cánh tay của anh, lẩm bẩm
như đang nói mớ. Nhìn thấy anh rốt cuộc cũng gật đầu, cô yên lòng ngất đi—— Xem
ra mình sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng.
Quan
Duy Lăng nhìn đôi mắt cô khép chặt, ôm ngang cô lên.
“Thưa
ngài cứ để tôi.” Người đàn ông trung niên bên cạnh tiến lên muốn nhận lấy cô.
Quan
Duy Lăng nghiêng người tránh qua: