XtGem Forum catalog
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211715

Bình chọn: 10.00/10/1171 lượt.

g đi, vừa vặn hôm đó, anh ta

phải đi cắt băng khánh thành".

Có đôi khi, Dung Ân thật sự phải bội phục khả năng nghe ngóng tin tức của Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc ghi lại số đo của cô, rồi lần lượt đưa thước cho những người còn lại.

Tâm tình, cả ngày đều trở nên u ám.

Sau khi hết giờ làm, Dung Ân gọi điện thoại về nhà, nói rằng cô không thể về ăn cơm.

Ngồi xe hồi lâu mới đến được chợ đêm, nơi này vẫn huyên náo như vốn

dĩ, từng đoàn người đi lại tấp nập, chủ quán đều rao thật to để thu hút

khách, khiến cho tâm tình con người cũng theo sự chộn rộn mà phấn chấn

hơn.

Dung Ân chọn sạp hàng cô và Diêm VIệt vẫn hay ghé tới, hai tay cô chống lên cằm, vị trí ngồi vẫn y nguyên.

Đường nhỏ chật hẹp, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe thể thao đắt tiền.

Nam Dạ Tước không nhịn được cúi đầu, đầu óc anh thật sự như đang có

vấn đề, muốn tìm một đường tắt, lại vòng quanh bảy tám lần đều quay lại

nơi này, tâm tình vốn dĩ đã cáu kỉnh, hơn nữa dòng người chật chội,

khiến xe của anh thật sự bị kẹt lại ở giữa đường.

Khủy tay anh chống lên cửa sổ xe, đôi mắt sâu đen thăm thẳm nhìn ra

ngoài cửa sổ, nơi này, dường như có chút ít ấn tượng với anh.

Ánh mắt đảo qua dòng người, xoay đầu, đập vào mắt là một thân ảnh quen thuộc.

"Hết lần này đến lần khác, em bày ra tư thái kiều diễm trước mắt tôi, Ân Ân, tôi lại muốn chơi, làm sao giờ?

———

Dung Ân cúi đầu, cô vận áo sơ mi màu trắng giản đơn, tay áo được xắn

lên gọn gàng, bên dưới mặc một chiếc quần bò màu lam nhạt, lúc này, cô

đang đứng trước sạp hàng bán đậu phụ chiên, tóc buộc đuôi ngựa, miệng

mỉm cười rạng rỡ nói chuyện cùng chủ tiệm.

Khóe môi mỏng của Nam Dạ Tước cong lên, những nơi như vậy, nếu ngày thường có đi qua, ngay cả ngoảnh đầu lại cũng sẽ không.

Nhưng Dung Ân lại dừng chân ở nơi này, hơn nữa vẻ mặt tràn ngập nét

cười rạng rỡ, trước đây, khi anh đưa cô đến Cao Tửu Lầu, cũng chưa từng

thấy nụ cười cô sáng lạn như lúc này, Nam Dạ Tước lúc này mới hiểu được, đối với cô, anh thật sự không có biện pháp.

"Sao lâu rồi không thấy cháu đến", tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng bà vẫn còn rất minh mẫn.

"Dạ, vì công việc nên con ít tới"

"Ha ha ha, trước đây con hay đi cùng một cậu điển trai đâu rồi? Ta

nhớ một người rất thích tương ngọt, một người rất thích tương ớt, một

phần đậu phụ chiên bao giờ cũng biến thành hai vị".

Diêm Việt từng gọi, là món đậu phụ chiên uyên ương.

"Bà, dạo này bà khỏe chứ ạ?".

"Vẫn khỏe, được rồi, ta để chín già, cháu thích ăn giòn nhất là gì".

Dung Ân đưa tiền, rợm cầm phần đậu phụ chiên trở lại ghế ngồi, cô

ngẩng đầu, khóe miệng vẫn duy trì ý cười, ánh mắt quét qua đoàn người

đông đúc, chợt nhiên bắt gặp một cặp mắt sâu đen thăm thẳm.

Cô đã nghĩ trăm ngàn lần hoàn cảnh gặp lại Nam Dạ Tước, nhưng lại duy chỉ chưa từng nghĩ, sẽ là ở nơi này.

Phong thái người đàn ôn ưu nhã cao quí, anh chậm rãi mỉm cười, tay

trái tháo xuống cặp kính màu nâu, đôi mắt hẹp dài nheo lại nhìn Dung Ân

chuyên chú, ý cười càng lúc càng đậm, cô trông thấy được sự hứng thú

chưa từng mất đi. Loại cảm giác này, tựa hồ như lần đầu tiên hai người

gặp mặt, Nam Dạ Tước cầm tiền nhét vào cổ áo cô, khiến toàn thân cô đều

trở nên đông cứng.

Hai tay Dung Ân nắm chặt hộp thức ăn, cõi lòng lo lắng chập chờn,

dường như cuộc sống của cô, tựa như chiếc hộp xốp cô đang cầm trong tay, chỉ cần ngón tay dùng sức là có thể bóp nát.

Ngón trỏ Nam Dạ Tước gõ gõ lên cửa sổ xe, đột nhiên anh cởi dây an toàn, rợm xuống xe.

Dung Ân không điều khiển được cảm giác lo sợ, lùi về phía sau, người

đàn ông vì hành động của cô mà càng lộ ra vẻ kinh ngạc, biểu hiện trước

đây của cô, trông thấy anh, thần sắc của cô nhất định phải mừng rỡ vạn

phần, mà không.....sợ hãi.

Đúng, Nam Dạ Tước tự thừa nhận anh không hề nhìn nhầm, trong mắt cô, rõ ràng trông thấy sự hoảng loạn.

"Píp píp píp.....", Phía sau, truyền đến tiếng còi xe ba gác vang lên liên hồi, Nam Dạ Tước ngoảnh đầu lại, sau xe chở một kiện hàng lớn, hai chân vừa bước xuống cũng dừng lại, đóng sập cửa xe, lái đi rồi đỗ lại ở bên vệ đường cách đó không xa.

Khi trở lại, trong đám đông đã không còn bóng dáng Dung Ân, sạp hàng

trước đó, hộp đậu phụ chiên đã bị rớt dưới mặt đất, người qua lại giẫm

lên không thương tiếc, cũng nhận ra không được hình thù.

Không khí vẫn huyên náo như cũ, Nam Dạ Tước nhìn quanh bốn phía, tựa như mò kim đáy bể, tìm không ra được bóng hình cô.

Anh đứng giữa đường, mặc dù ánh dương chiều đã hao bớt sự khô hanh

bỏng rát nhưng hơi nóng vẫn phả lên bức bối, giữa đám đông dường như chỉ có Nam Dạ Tước hoàn toàn khác biệt, mọi người ái nấy cũng đầm đìa mồ

hôi, anh đứng đó, tựa như một kẻ không bình thường, hoàn toàn không hợp

cảnh. Thần sắc anh thâm sâu, hành động của Dung Ân, chí ít khiến anh

khẳng định được một điều, cô đang sợ anh, đang trốn tránh anh, bằng

không khi nãy, cô đã hoan hỉ chạy đến.

Trong một hẻm nhỏ tối tăm, Dung Ân núp trong góc, cô trông thấy Nam

Dạ Tước đứng ở đằng xa, anh đang cầm điện thoại nói chuyện cùng ai đó,

cô lau mồ hôi trên trán, ngay cả sau lưng cũng đã ướt đẫm, áo sơ mi