
nghe thấy khá rõ.
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, kéo theo những tiếng trò chuyện trao
đổi dần sôi nổi hơn, Dung Ân tựa người trên một cột trụ thiết kế theo
phong cách La Mã, khi ngoảnh đầu lại, liền trông thấy Bùi Lang đang phát biểu trên bục, nét mặt rạng rỡ sáng ngời. Anh hiện tại, tràn đầy khí
thế, rành mạch nói ra từng câu từng chữ, khác hoàn toàn với người cô
từng gặp mặt trước đây, con người, thật sự giống như một gói đồ, phía
sau anh là công lý, cũng buộc anh không thể giống như Nam Dạ Tước, có
thể phóng túng làm bừa.
Dung Ân xoay người đi nơi khác, hai tay đặt trên lan can, phóng mắt
nhìn ra xa, trong hoa viên, dưới đài phun nước để lại những bọt nước
trắng xóa sau khi đã vươn mình phóng lên cao vút, xung quanh trồng cây
trúc, lá xanh non biêng biếc, kết hợp cùng hiệu quả ánh sáng của đèn,
khiến cảnh sắc rực rỡ hơn tất thảy.
"Sao lại đứng ở đây một mình?", Dung Ân vừa xoay người, đập vào mắt
là khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, cô hoảng sợ đến mức sắc mặt ngay lập tức có biến, nhưng vẫn chào hỏi phải phép, "Bùi công tử".
"Tôi nói rồi, gọi tôi là Bùi Lang được rồi", Người đàn ông đưa tay
nâng ly rượu hướng về phía Dung Ân, khẽ cụng ly, Dung Ân thu hồi lại vẻ
mặt cứng ngắc, ý tứ, khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ.
"Ở đây, có thể quen biết được rất nhiều người, qua đây, tôi sẽ giới thiệu cho cô một vài khách hàng tiềm năng lớn".
Mi tâm Dung Ân chợt cau lại, nhìn xung quanh bốn phía, đâu đâu cũng
đều là những nhân vật có tiếng của các công ty, tập đoàn lớn, Thẩm Mặc
nói rằng nhờ việc giám đốc Liêu hài lòng với công trình do bên cô thiết
kế và thi công, thế nhưng, mặc dù là vậy, trong chừng mực, Sang Tân vẫn
chưa thể sánh ngang cùng ai.
Bùi Lang nhận ra trong mắt cô sự do dự, anh mỉm cười, "Bất đả bất
tương thức (Có hiểu nhầm mới thành bạn bè), lần này, coi như là, tôi tạ
lỗi cô".
Dung Ân là người hiểu chuyện, khóe miệng khẽ cong lên, "Làm phiền Bùi công tử", Cô không khỏi nhìn thẳng vào gương mặt trịnh trọng của Bùi
Lang, người đàn ông ngạo mạn như vậy, lại làm trò trước mặt cô, nói ra
hai chữ tạ lỗi, cô, mùi vị nghẹn đắng trong hộp đêm hôm đó, ký ức của cô như hãy còn vẹn nguyên.
Anh nghiêng đầu, nụ cười ngưng đọng của người phụ nữ, chỉ tự nhiên
cong lên, không quá sâu cũng không quá hời hợt, vừa đúng mực. Cô không
giống những kẻ xu nịnh khác, cũng không tỏ ra quá xa cách, thậm chí tạo
cho người khác cảm giác thân quen, sự lạnh lùng từ bên trong biểu hiện
khéo léo qua từng cử chỉ.
"Tối nay, tôi muốn làm bạn nhảy của cô", Không phải hàm ý hỏi ý kiến, mà là khẳng định.
"Cám ơn Bùi công tử nể mặt", Dung Ân hiểu rõ, người đàn ông như vậy,
cô không thể tiếp cận, cũng không mảy may tơ tưởng, "Tôi đã có bạn
nhảy".
Hai tay Bùi Lang vươn ra ngoài tay vịn, tay phải cầm lấy ly rượu, anh gật đầu, Dung Ân nghiêng mặt, từ góc độ này, vừa vặn trông thấy được
đáy mắt thăm thẳm của người đàn ông, anh khẽ cong môi cười, đột nhiên
quay đầu, tầm mắt đối diện Dung Ân, "Dung Ân, tôi khuyên cô một câu, Nam DẠ Tước, cô nên tránh xa thì hơn, đừng tự gây ình rắc rối".
Gần như, chỉ một câu nói đã phơi bày toàn bộ bí mật, nhưng không
phải, cô muốn không tiếp xúc là được, nước chảy bèo trôi, cô chỉ có thể
là người bất lực ở giữa.
"Bùi công tử, thì ra ngài ở đây....", Bức rèm bị vén ra, muốn nhờ cậy vào quan hệ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, Bùi Lang mỉm cười, bất đắc dĩ xoay người, "Thì ra là giám đốc Tiêu, tôi khỏe..."
Dung Ân thừa lúc bỏ đi, trong sảnh chính, Thẩm Mặc đang chăm chỉ tạo
dựng các mối quan hệ, xem ra, cô cũng là một cao thủ xã giao.
Không lâu sau, ánh đèn chợt nhiên trở nên tối hơn, đồng nghiệp cầm
một chiếc mặt nạ hồ điệp đưa cho Dung Ân, "Vừa rồi cậu không ở đâu, đây
là mình tự chọn, vũ hội sắp bắt đầu rồi".
Dung Ân đeo mặt nạ, trông thấy Thẩm Mặc cùng Thẩm Hiên Ngạo ở cách đó không xa, hai tay cô đặt trên vai bạn nhảy, "Xem ra, tối nay là vũ hội
hóa trang".
"Hiếm có được cơ hội này như giới thượng lưu, chúng ta phải tranh thủ hưởng thụ".
Dung Ân chỉ cười không nói, vũ hội bắt đầu hòa quyện nhịp nhàng, giai điệu du dương tràn ngập căn phòng, hương hoa hồng thoang thoảng trong
không khí, lãng mạn vô cùng tận, Dung Ân xoay người, sượt qua tay người
đàn ông, bị hẫng động tác, ngay khi cô đang lo lắng sẽ bị vấp ngã, liền
đụng phải một khuôn ngực vững chãi, sống mũi ngay lập tức truyền đến cảm giác đau nhức.
Tấm lưng mảnh khảnh bị khóa trụ trong lòng bàn tay của người đàn ông, tư thế quá gần gũi gây nên cảm giác mờ ám, Dung Ân đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt, là một chiếc mặt nạ hình cáo màu bạc, vì ánh đèn chỉ lờ
mờ, nên không thể nhìn rõ gương mặt người đàn ông.
"Anh là ai? Buông tôi ra", Dung Ân vươn tay, lại bị người đàn ông gắt gao ghìm lại, tình cảnh như vậy, trong không gian tĩnh tại như lúc này, chỉ cần một chút động tĩnh, chắc chắn sẽ gây ra hiểu nhầm không đáng
có, Dung Ân chỉ có thể nuốt vào những lời muốn nói.
NGười đàn ông không trả lời, bước nhảy thuần thục dẫn dắt Dung Ân,
bàn tay anh ta rơi vào sau lưng Dung Ân khiến hai người