
màu
trắng cũng bết lại khó chịu cực độ.
Nói xong điện thoại, Nam Dạ Tước tắt máy, nhưng cũng không đi ngay
lập tức, Say sưa ngắm nhìn chiếc bàn nơi anh và Dung Ân đã từng ngồi,
sau đó, liền làm một hành động khiến người khác không khỏi giật mình
bàng hoàng.
Anh bước lại gần, không quan tâm hoàn cảnh chen lấn xô đẩy chộn rộn, ngồi xuống.
Dung Ân thậm chí có thể trông thấy rõ, bóng đèn treo lơ lửng trên
đỉnh đầu anh, đã cũ kỹ và để trần, tỏa ra ánh sáng nóng lay lắt.
Dung Ân sợ rằng những kí ức vụn nhạt sẽ dần hiển hiện rõ rệt, liền
lui người bỏ đi, may mắn cô biết rõ đường xá ở khu vực này, đi hết hẻm
sẽ đến đường dành cho người đi bộ, đi không bao lâu, cô ngồi xuống điểm
chờ xe buýt.
Bởi vì đã qua giờ cao điểm, giao thông cũng thưa thớt hơn, cô đẩy cửa sổ, gió thổi hòa cùng hơi lạnh của điều hòa, cảm giác mát lạnh dần xâm
chiếm.
Trái tim, lúc này vẫn đang đập loạn nhịp, Dung Ân không rõ cảm giác
lo lắng xuất phát từ đâu, cô chỉ đành tự trấn an bản thân, chỉ là tình
cờ, anh đã buông tay lâu như vậy, bên cạnh nhất định người mới không ít, còn đâu tâm trí suy nghĩ đến một người như cô.
Vài ngày sau đó, lễ phụcThẩm Mặc đặt may đã hoàn thành và được mang
đến, kiểu dáng cùng màu sắc của mỗi người đều khác nhau, chuẩn bị cho
Dung Ân, là một chiếc váy dài màu trắng.
"Woa, Thẩm Mặc, cậu đầu tư không ít à nha", Tô Luân cầm lễ phục của
cô đặt xuống bàn, màu hồng phấn, không quá rực rỡ mà tràn đầy sức sống.
"Đương nhiên", Thẩm Mặc hoàn toàn tự đắc, "Ân Ân, mình cảm thấy cậu
rất hợp với màu trắng, thế nhưng bộ váy này hao tổn không ít tinh lực
thiết kế đó".
Cô cầm lấy lễ phục từ tay Thẩm Mặc, vuốt phẳng rồi đặt trên bàn làm
việc, phía trước ngực và bụng có điểm xuyết họa tiết màu tím nhạt, phía
dưới đính một bông lan tử la đem chiếc váy xẻ tà đến bắp đùi, mặc dù chỉ tưởng tượng, cũng có thể đoán ra khi mặc trên người kiều diễm đến cỡ
nào.
"Thẩm Mặc, chỉ là một bữa tiệc thôi mà, cậu cần gì phung phí làm gì".
"Ân Ân, mình nói cậu nghe", Thẩm Mặc đè thấp giọng, "Cơ hội như thế
sau này còn rất nhiều, mấy bộ lễ phục tính toán gì, hơn nữa mình có
người quen, có thể thương lượng, không quá đắt đỏ..."
"Ồ....", Tô Luân ở bên cạnh cố tình kéo dài giọng điệu, "MÌnh tưởng
tại sao cậu lại hào phóng thế này, không thì, cậu cũng bao trọn luôn
tiền trang điểm cho cân xứng?".
"Khó lắm, muốn mình chết à", Thẩm Mặc xua xua tay, "MÌnh chỉ chuẩn bị lễ phục, còn cái khác, ai nấy tự thu xếp, nếu không khấu trừ vào tiền
lương cũng được".
"Thử thôi!", Tô Luân cùng Dung Ân đồng thanh, tự cầm lễ phục trở lại bàn làm việc của mình,
Để cho cân xứng, sau khi hết giờ làm, cả ba người cùng đi đến trung
tâm thương mại, vóc người Dung Ân vốn dĩ đã cao, rất ít khi cần đi giầy
cao gót, nhưng Thẩm Mặc quả quyết nếu không đi sẽ vô cùng lãng phí, sau
cùng, cô cũng chọn một đôi màu cùng tông, mũi nhọn dài mảnh, cao chừng
bảy đến tám phân, khi phối cùng quả nhiên vô cùng hiệu quả.
Bữa tiệc, được tổ chức ở một khu đô thị mới của thành phố Bạch Sa,
bên trong đều là biệt thự hạng sang, hưởng thụ sự xa hoa, ngay cả trong
không khí, dường như cũng phảng phất mùi hoa huệ tây thanh mát.
Khi Dung Ân đi xe đến nơi, Thẩm Mặc và Tô Luân đã chờ hồi lâu, vừa
trông thấy cô, hai mắt liền sáng rực, "Woa, mình bây giờ mới phát hiện,
hóa ra bên cạnh có cất giấu một tiên nữ?".
Dung Ân đứng ở cổng, nhưng lại có cảm giác không quen, tóc được búi
rối tinh tế, càng làm tôn lên khuôn mặt trái xoan thanh tú, bộ lễ phục
vận trên người toát ra vẻ kiều diễm, gam màu trắng làm chủ đạo, điểm
xuyết họa tiết thanh mảnh ở ngực và bụng, "Sao vậy, rất kỳ sao?".
"Không phải", Thẩm Mặc lại gần, ánh mắt quét xuống trước ngực cô, hai mắt cơ hồ như sắp rơi ra ngoài, "Trời ơi, cái này mắc tiền chết đi
được, một viên kim cương đính ở đây cũng bằng tiền lương cả năm, Dung
Ân, hóa ra cậu là đại tiểu thư à".
Chiếc cài áo này là Nam Dạ Tước từng tặng cho cô, trước đây bị cô
giẫm lên làm hỏng, sau này cô mang đi tiệm sửa lại, lúc này cũng không
còn nhìn ra dấu vết gì. Tối hôm qua nhớ lại dường như vật này cùng bộ lễ phục rất hợp nhau, hôm nay cũng là lần đầu tiên dùng tới, "Đây là mình
đi thuê".
"Thật sao?", Thẩm Mặc không tin, "Nơi nào cho thuê thứ này cơ chứ, Ân Ân, cậu....."
"Xem cậu nói nhiều chưa kìa", Tô Luân khoác tay cô, "Sắp bắt đầu rồi, hội Hiên Ngạo đang chờ chúng ta".
"Ừ"
Dung Ân theo sau, nói một cách công bằng, đây phải là một buổi tiệc
rượu cực kỳ linh đinh, khi bước vào sảnh chính, cô mới hiểu được sự
chuẩn bị của Thẩm Mặc không hề quá đáng chút nào, bên trong đa phần đều
là doanh nhân có tiếng, ngay cả giới chính trị cũng tham dự, trong phòng rộng như vậy, đã đông cứng người, Dung Ân cầm lấy một ly rượu vang đứng trong góc sảnh, những nơi lung linh rực rỡ, chưa từng hợp với cô.
Giám đốc Liêu bước lên sân khấu chuẩn bị bắt đầu bài phát biểu, bên
dưới cũng dần im lặng hơn, Dung Ân đứng ở nơi tương đối xa sân khấu, hơn nữa khán phòng có rất đông người, cô đi ra ngoài ban công, tiếng nói
vang lên qua rèm cửa, cô vẫn có thể