, Lý Hàng cùng A Nguyên cũng rời đi, nói là
đi ra ngoài tìm thú vui. Dung Ân thu thập trên bàn ăn sạch sẽ sau đó lên lầu, người đàn ông ăn cơm xong thì vào thư phòng không
có đi ra ngoài, cô rón rén đi tới cửa, đã nghe thấy tiếng Nam
Dạ Tước đang nói chuyện, xuyên thấu qua khe cửa, Dung Ân nhìn
thấy, hẳn là anh đang cùng người khác nói chuyện phiếm qua
video.
Người đàn ông thoải mái tựa vào ghế da, khóe mắt mỉm cười, lúc này đã không có lạnh thấu xương như bình thường, anh nhấc
lên một chân, đối diện thanh âm mở ra mà trong sáng, nghe ra là
nữ sinh, "Tước, I Love You—"
Dung Ân ngơ ngẩn, chân không cẩn thận đụng phải cửa, Nam Dạ
Tước nghe được động tĩnh nghiêng đầu lại, thần sắc tự nhiên
hướng về phía đối diện, "Được rồi lần sau lại tán gẫu,..."
"Đừng mà, Tước—"
Nam Dạ Tước tắt video trong mắt vẫn có nụ cười, Dung Ân đi
vào bên trong thư phòng, người đàn ông dường như là nhớ tới cái
gì đó khôi phục tinh thần lại, trên máy vi tính biểu hiện ra
từng dãy số cùng với rất nhiều từ tiếng anh, anh nhấn tắt, một cái khung hiện ra đưa vào mật mã, mười ngón tay thon dài ở
trên bàn phím gõ mấy cái, Dung Ân liếc tầm mắt, liền nhớ lấy
tới mấy chữ anh gõ, ly0809.
Cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tiến đến, Nam Dạ
Tước đem đồ trong máy vi tính lấy ra ngoài, rõ ràng là một
chiếc CD.
"Bọn Lý Hàng đi rồi?"
"Ừ, đi rồi."
Nam Dạ Tước đem đĩa CD tùy ý đặt lên bàn, vươn tay kéo tay
Dung Ân làm cho cô ngồi trên chân của anh, cô làm như không có
việc gì xảy ra cầm lấy vật kia, "Đây là cái gì, CD sao?"
"Đúng, đây là CD đặc chê, chỉ có lớn bằng ngón tay cái thôi."
Thứ bọn họ đang tìm kiếm,hẳn là cái này rồi. Dung Ân không nghĩ
tới cô lại có thể dễ dàng nhìn ra nó như vậy, "Bên trông chứa cái
gì, phim ảnh sao?"
Nam Dạ Tước cười cười, từ trong tay cô nhận lấy CD xem sau đó bỏ lên trên bàn, "Không, bên trong chứa đựng toàn bộ gia sản của
tôi."
Dung Ân tầm mắt lưu lại ở phía trên, Nam Dạ Tước nghiêng mặt
của cô hôn lên, một cái tay đã chui vào phía dưới áo của cô mở ra, đặt tay trước ngực mềm mại của cô bắt đầu xoa bóp, người
đàn ông tiếng thở dốc trở nên ồ ồ, lần này anh nghĩ đã muốn
cô, rất muốn rất muốn.
Dung Ân đưa tay khướt từ, người đàn ông ôm lấy cô đi tới salon, trầm trọng thân thể đè xuống, chỗ nhạy cảm chạm nhau, cô có
thể cảm giác được ẩn nhẫn dục vọng của người đàn ông là bao
nhiêu mãnh liệt và cứng rắn.
Cô nhớ lời bác sĩ dặn dò, đặt vòng sau, trong 2 tuần không thể quan
hệ, huống chi, cô không hề muốn tiếp xúc thân thể với Nam Dạ Tước.
Cô tránh nụ hôn cấp bách của anh, " Buông ra, buông, Nam Dạ Tước, tôi không muốn anh đụng đến tôi..."
Người đàn ông giật mình, dục vọng trong đôi mắt bị nước lạnh dập
tắt, anh thiếu chút nữa liền quên mất giữa bọn họ còn có chuyện của Diêm Việt vắt ngang, Dung Ân thấy động tác dừng lại, liền dùng sức đẩy ra.
Cô sửa sang lại quần áo xốc xếch, chỉ cảm thấy ghê tởm không dứt.
Nam Dạ Tước ổn định tâm tình, đi tới trước bàn đọc sách, "Em đi ra ngoài trước đi."
Dung Ân đứng dậy, đi ngang qua phía sau anh, liếc mắt trên bàn
cái CD, nó ở trong tầm tay Nam Dạ Tước, có thể đụng tay đến.
Dung Ân trở lại phòng ngủ sau đó khoá trái cửa, qua thật lâu, cô cũng không có ngủ, cô nghe được âm thanh Nam Dạ Tước vặn tay
cầm cửa truyền đến, người đàn ông thấy cô khóa trái, cũng
không miễn cưỡng, chính mình đi phòng khác ngủ.
Dung Ân tắt đèn ở trong phòn trợn tròn mắt tính thời gian,
cô muốn xác định Nam Dạ Tước ngủ rồi sau đó mới đi ra, ước
chừng đã qua hai giờ, cô mặc đồ ngủ, rón ra rón rén mở cửa đi ra ngoài.
Đèn bên trong phòng ngủ của anh đã tắt, Dung Ân mang dép đi tới bên trong thư phòng, Nam Dạ Tước không có thói quen khóa cửa, lần
này cũng giống vậy.
Cô cẩn thận đi vào, chỉ dám mở đèn êm dịu trên tường, Dung Ân tâm tình khẩn trương đi đến trước bàn đọc sách, xem ra đúng như cô dự đoán,CD khó khăn tìm thấy lại bị Nam Da Tước cất đi, mặc
dù biết kết quả là như thế, nhưng trên mặt cô vẫn khó nén thất vọng, mâu quang ảm đạm đi xuống.
Vật kia rất nhỏ, anh nếu thật là cất thì để chỗ nào, thủy chung không có phát hiện.
Dung Ân ánh mắt rơi vào trên bàn máy vi tính, lúc trước, một
câu nói I Love You giông như cái ghim đâm vào lòng cô, cô đã sớm nói,
bên ngoài Nam Dạ Tước không thể không có người khác. Hơn nữa thấy vẻ mặt của anh như vậy, người đó, nhất định không phải người có cũng được
không có cũng không sao.
Ác ma trở về
Dung Ân sợ Nam Dạ Tước sẽ phát hiện, không dám nán lại lâu, trước khi đi từ trên giá sách rút quyển sách.
Lúc đi qua cửa phòng anh, Dung Ân cũng kh