ảo một cô y tá khác
băng bó miệng vết thương cho Nam Dạ Tước,"Thưa phu nhân,Tước thiếu cơ
bản đã thoát ly khỏi nguy hiểm,viên đạn này vốn dĩ là nhắm vào ngực,bởi
vì đi sướt qua cổ tay,mới không trực tiếp lấy mạng......nhưng, bởi vì
ngâm trong nước sông lâu như vậy,nên tôi phải quan sát thêm mấy ngày,
xem Tước thiếu có thể bị nhiễm trùng hay không."
Trong lòng Sở Mộ mới yên tâm, Nam Dạ Tước vẫn còn hôn mê,bà đi đến
bên giường, bàn tay mơn trớn tóc màu rượu đỏ,thuận theo gương mặt
anh,gáy,xương quai xanh,mãi cho đến ngực anh.
"Ở đây, sẽ để lại vết sẹo không?
Bác sĩ sợ hãi:"vết sẹo không trở ngại,sau này có thể phẫu thậu thẩm mỹ."
Thương tiếc trong mắt thu hồi,thanh âm cũng lạnh rất nhiều,"Không cần làm,cho nó nhớ cái bài học này,nó để họng súng của người khác nhắm
trúng bản thân mình,mất đi nửa cái mạng đã là nhẹ."
Duật Tôn không khỏi ngẩng đầu,người phụ nữ này, từ trước tới nay tâm
địa vừa lạnh vừa độc,cho dù đối với con ruột của mình cũng không ngoại
lệ.
"Bác gái,bác về nghỉ ngơi trước đi,ở đây có con."
"Duật Tôn, lần này nhờ có con." Mộ Sở vẫy tay để người trong nhà lui
ra hết,"Bác thấy đôi cánh nó đủ cứng rắn, mới cho nó ra ngoài bay một
mình,không nghĩ đến,lần này rơi thảm như vậy,bác muốn nhìn xem, là sai ở chỗ nào."
Nam Dạ Tước hôn mê rất lâu, cảm giác bản thân mình như nổi trên mặt
biển,một lát, lại bị sóng mạnh đánh nghiêng về,thân thể giống như bị đá
nặng áp xuống đáy biển,anh liều mạng vúng vẫy,cố gắng muốn đem đầu nổi
lên mặt nước.
Anh thấy một đứa bé đứng trước mặt mình,nhiều lắm cỡ sáu bảy tuổi.
Mái tóc ngắn màu đen,một đôi mắt lộ ra thâm trầm không giống với các
bạn cùng lứa tuổi.Bên cạnh còn có vài đứa nhỏ,chẳng qua đều là mười mấy
tuổi,bộ dạng người đàn ông mang ủng rất dữ,dùng roi may gõ gõ trên mặt
bàn,"Bắt đầu."
Nam Dạ Tước biết, đây là huấn luyện tháo dỡ súng ống, đứa nhỏ kia
động tác thuần thục nhanh nhẹn, chẳng qua vừa muốn ráp mẫu linh kiện,tay nới lỏng ra,linh kiện lớn nhỏ rơi xuống đất, khi nó xoay người nhặt
lên,động tác dĩ nhiên chậm lại.Trở thành tổ cuối cùng.
Hắn mân mê khóe miệng,đem súng để trên mặt bàn.
Đôi tay kia không rút về.
Người đàn ông mảy may không lưu tình,trong tay nắm giữ roi,hắn vung
roi ra quất vào đôi tay đứa bé tuôn ra hai dòng máu,mu bàn tay lập tức
sưng lên,"Tước thiếu gia, con phải hiểu, động tác chậm trễ này,tương lai có thể là phát trí mạng."
Đứa bé rút hai tay về,đưa lưng lại,mu bàn tay rất đau, rất đau,nhưng ở trước mặt thầy giáo thì không được khóc,"Dạ."
Nơi này là căn cứ huấn luyện bí mật,người ngoài không thể vào được.
Khi ăn cơm trưa, đứa bé đều cách xa mọi người,nó không nói một
câu.chỉ là nhai thức ăn khô trong miệng. Đèn trên đỉnh đầu vĩnh viễn làm cho người ta không phân biệt được hiện tại là ban ngày hay ban đêm.Nó
muốn đi ra ngoài,không muốn ở lại một nơi giống trong ngục tối như vậy.
"Phu nhân——"cách đó không xa, truyền đến âm thanh cung kính.
Bé trai quay đầu lại,chỉ thấy một người phụ nữ đứng ngoài song
sắt,gác cổng mở cửa cho cô, khi cô đi vào,mọi người đều ngừng động tác
trên tay để chào hỏi cô.
Ánh mắt bé trai long lanh, bỏ lại bát đĩa bay nhanh đến:"Mẹ,mẹ——-."
Nó nghênh mặt nhảy vào,nhưng người phụ nữ không nhiệt tình xoay người ôm nó,bé trai ôm lấy thắt lung mẹ,"Mẹ,con muốn trở về,con không muốn ở
đây,ở đây rất tối...."
"Không có tiền đo gì hết!" Ý nghĩ ban đầu trên mặt người phụ nữ tức
thì tiêu tán,cô dùng sức kéo tay đứa bé ra, "Con tương lai sẽ là người
kế thừa gia nghiệp,thế nào lại nói ra những lời này?"
Bé trai biết mẹ tức giận,nhưng nó thật sự không thích nơi này,"Mẹ,con không muốn gia nghiệp,con chỉ muốn ở cùng với bố mẹ......"
Lúc cô vung tay qua, bé trai không giữ được trọng tâm, lảo đảo vài
cái ngã xuống bùn đất. Ánh mắt cô dừng lại trên mu bàn tay của nó:"Tước, con thật sự làm mẹ rất thất vọng,lần sau làm không tốt,mẹ cho thầy giáo phạt nặng con,chứ không phải là ăn roi đơn giản như vậy."
Cô đứng dậy rời đi, bé trai nhanh chóng đứng lên,lần này không cầu
xin,bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc áo của cô,nó nâng khuôn mặt gầy lên,ánh
mắt quật cường nhìn về phía cô.Trong ánh mắt cô,không phải không đau
lòng, nhưng cô biết bản thân mình không thể mềm lòng,cầm lấy tay của nó
dùng sức đẩy ra,cô không quay đầu lại đi ra căn cứ.
Bé trai kinh ngạc đứng tại chỗ,một đôi mắt trong suốt có ngân ngấn
nước mắt,nhưng nó không khóc ra được,môi bấu,răng cắn chặt,thật sự không nhịn được nữa,cũng không cho nước mắt rơi xuống,nâng cánh tay lên dùng
sức xoa xoa.
Nam Dạ Tước cảm thấy mình đã chìm sâu vào đáy biển,anh bi ngộp lâu lắm,cảm giác thiếu dưỡng khí,dùng sức hô hấp,mở hai mắt.
"AH,anh ấy tỉnh rồi———"
"Khụ khụ——–Nam Dạ Tước thống khổ nheo lai hai con mắt,đồng thời ho
khan kịch liệt,trái tim giống như bị xé rách,anh đau đến nỗi khuôn mặt
đều nhăn lại.
Vài người vây quanh, Sở Mộ trên mặt có lo lắng,trong miệng cũng không tha,"Bây giờ biết khó chịu?Không để người khác bớt lo."
"Mẹ."Nam Dạ Tước kéo chân mày lên,vừa mới tỉnh lại,khó chịu muốn chết.
"Con nói đi,cư nhiên bị người ta nhắm